Đã mấy tuần kể từ hôm đó, bạn và Suna vẫn gặp và làm việc như bình thường nhưng có gì đó vô cùng bất thường.
- Ỏ, sao hai mắt đen như gấu trúc vậy? Bị Suna hành ghê quá hả?
Tất cả là tại tên tóc vàng nhiễu sự này. Nhìn mặt hắn phát tởm nên bạn ra chỗ khác ăn trưa. Ngó cái bánh mì vài ba phút trước còn hấp dẫn mà gặp hắn xong như ôi thiu từ bao giờ. Nghĩ vậy nhưng cố ăn cho xong bữa. Không tự chăm sóc cho mình thì ai làm được?
- Đã bảo là khi xuất hiện thì lên tiếng giùm cái.
Bạn thở hắt một hơi khi Suna xuất hiện từ sau vỗ vai mình. Cậu ta chẳng nói chẳng giằng, dúi hộp sữa đang cầm trên tay cho bạn.
Gì đây? Cũng chửi rủa vài câu, bạn ném lại trúng phóc đầu cậu ta. Xong xuôi phủi tay, bạn quay gót đi mất.
Suna nhìn hộp sữa rơi trên sân, gãi gãi đầu cúi xuống nhặt lên quan sát. Cắm ống hút, cậu ta tu một hơi hết sạch. Trước giờ quen vị bia rượu có đụng đến cái thứ chất lỏng gọi là sữa bao giờ? Đã thế còn là sữa dâu.
Mặt giờ thộn ra cố cảm nhận vị chất lỏng màu hồng hồng đang lan tỏa trong khoang miệng. Nó dần trôi xuống cổ họng, cậu ta lè lưỡi như muốn nôn cái thứ kì dị này ra ngoài.
Ngẫm nghĩ tự hỏi sao chị già có thể quen với mùi vị kinh dị của thứ được gọi là sữa dâu. Nhưng miễn chị oke, cậu sẽ thích nghi.
×××××××Hôm nay có bài kiểm tra quan trọng mà chị già coi thi, cậu sẽ làm hết sức. Do lần trước chữ xấu nên điểm thấp lẹt đẹt, hoặc do chị già có thù hằn cá nhân xong giận cá chém thớt.
Thở dài một hơi, Suna ngồi xuống bàn làm bài. Mong không do tính tình thất thường mà bài khó.
Bạn trông thi không quá nghiêm nhưng một khi bắt được gian lận thì xác định.
- 510A, gian lận.
Người ngồi cách Suna 2 dãy bàn dường như đánh động cậu, có tật giật mình. Bạn nhanh chóng lập biên bản với Atsumu, chuyện này quá quen nên tên đó chẳng sợ. Với lại hắn cố tình.
- Chị to gan nhỉ?
Bạn khoanh tay nhìn cậu ta khai biên bản. Bạn biết là chẳng có ích vì tiền sẽ giải quyết tất cả, nhưng đây làm vì thích, vì đam mê.
- Quá khen.
Bạn vân vê lọn tóc rồi kiểm tra lại biên bản lần cuối trước khi đem nộp. Atsumu đi phía sau bạn, cậu ta lên phòng ngồi chơi như cơm bữa nên cũng chẳng có gì phải lo.
Người phụ trách ở đây đi vắng, bạn than thở.
- Cầm, bao giờ có người đến thì nộp.
Atsumu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Bạn đặt tờ giấy trên bàn rồi quay đầu, tên tóc vàng ẩm ương bỗng đứng lên siết eo bạn.
- Gì nữa?
- Vào kí túc xá với anh đi.
Lại cái bài này nữa? Cũng như lần trước, lúc ôm như này hắn ta đã móc điện thoại của bạn. Việc đó là nguyên nhân dẫn đến sự tức giận của Suna ngày hôm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑺𝒖𝒏𝒂 𝑹𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓𝒐𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - Lái máy bay
Fanfiction"Chị, tôi thích chị." "Đó chẳng phải thứ tình cảm đặc biệt vậy đâu."