#18. Sống

2.5K 237 18
                                    

- Suna, dậy thôi. Đến giờ đi học rồi. Suna ơi...

Yuri đứng đầu giường vuốt nhẹ mái đầu của Suna, cố gọi bố nó dậy. Sợ muộn thì có nhưng con bé cũng chẳng dám kêu lớn, bố nó ngày nào cũng hơn nửa đêm mới ngủ.

- ...!

Bố nó đột ngột bật dậy, giật mình, con bé lùi ra sau. Được một lúc, Suna mới biết đến sự hiện diện của Yuri. Thấy mình không được bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu, bước xuống giường vội vệ sinh cá nhân rồi lên đồ đưa nó đến trường.

Vừa đến cổng nhà, Suna nhận được điện thoại, hẳn phải gấp lắm hắn mới nhờ người khác đưa Yuri đến trường.

- Chú cơm nắm!

Ngay khi thấy Osamu, con bé vẫy tay cười tươi. Osamu cũng quý nó, hai đứa thân nhau lắm. Xong việc bàn giao, Suna yên tâm đến văn phòng luật sư tiếp tục tìm bằng chứng tống tên kia vào tù.

Bên trong hắn đau đáu câu hỏi "Vì bản thân, hay...chị ấy?"

- Toàn bộ những gì chúng tôi có thể điều tra được.

Suna cầm lấy tập dữ liệu quý giá mở ra xem. Hắn đưa ngón cái lên miệng cắn. Hắn chỉ thực hiện hành động này khi có việc thực sự khó.

- Vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội hắn trước quan tòa.

Hắn vắt tay ngang trán cố động não xem mình có thể làm gì thêm. Nếu cứ để tình trạng đau thương này tiếp diễn hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi sự hối hận bủa vây quanh mình suốt quãng thời gian dài qua.

- Tôi không chắc cậu muốn làm việc này, nhưng...

Suna ngồi thẳng dậy, hắn sẽ làm mọi thứ vì chị ấy. Rời khỏi căn phòng chất kín những cuốn sách dày đặc chữ viết, tất cả đều chứa kiến thức về luật pháp.

Vì "chị ấy", Suna sẽ gắng bình tĩnh đối mặt với hắn. Điều kiện khá khẩm hơn, dĩ nhiên hắn sẽ ở một nơi tốt hơn, đồng thời Suna chưa từng quên những việc hắn đã làm, nhưng...vì chị ấy.

Suna tự nhủ, đưa tay vặn nắm mở cửa phòng.

- Lâu không gặp, mày đỡ điên chưa?





_***_





- Suna!

Nghe tiếng trong trẻo gọi tên hắn, nhanh chóng, hắn bước tới chỗ nó. Cuối cùng con bé cũng được sống đúng với lứa tuổi, có hẳn lũ bạn nhìn gấu phết.

Nhưng sao Yuri toàn chơi với con trai? Lại còn đánh chúng nó bôm bốp, ghê gớm thì thôi rồi. Y hệt chị ấy, chẳng biết sao khóe miệng hắn vội cong lên rồi hạ xuống.

Suna đứng đợi con bé chơi một lúc, dù gì cũng không quá vội.

- Chào anh, Suna - san.

- Chào cô giáo.

Hắn cúi mình trước cô gái trẻ - giáo viên chủ nhiệm lớp Yuri. Trông cô cũng xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn, kiểu này lọt vào mắt xanh của đa số đàn ông.

- Cảm ơn anh vì cái áo lần trước.

- Ừ.

Sau tiếng ấy, cả hai cùng im lặng. Suna thì không vấn đề vì hắn chẳng nhìn thấy những vệt hồng trên má cô giáo.

[𝑺𝒖𝒏𝒂 𝑹𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓𝒐𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - Lái máy bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ