#3. Boss tổng

6.1K 491 21
                                    

- Aiz, chết tiệt...thằng khốn đó.

Bạn lết xác rệu rã từ nơi quán bar xập xình cuối phố, dừng chân tại công viên gần đó, ngồi tạm trên ghế băng dài. Máu từ chiếc mũi đỏ ửng chảy ra giờ đã khô. Hai má đau rát cùng thân thể bầm dập. Đầu tóc ướt sũng, không ngừng ho sặc sụa.

Tên khách ép bạn dùng chất kích thích, nhưng bạn đã chống trả quyết liệt. Tiếp rượu, được, quan hệ, được...nhưng không bao giờ đụng đến cỏ.

Bạn phang nguyên cả chai rượu vào đầu gã, làm gã khâu 12 mũi. Bởi gã là khách VIP, chưa kể còn có địa vị lớn nên bạn mới bị đám tay chân trừng phạt.

Chúng đánh bạn không thương tiếc, đã thế còn tịch thu toàn bộ tiền tháng này, mặc cho bạn đã khẩn khoản van xin. Làm thế nào đây? Sắp đến hạn nộp viện phí nữa.

"Bao nhiêu một đêm?"

Bạn hướng về phía tiếng nói phát ra. Lần đầu tiên bốn mắt chạm nhau là ba tháng trước, hai người lúc đó đơn giản là bạn giường. Cụ thể, nó đưa tiền, bạn làm nó hài lòng. Còn bây giờ, chẳng hiểu bạn và nó có quan hệ gì nữa?

- Hả?

- Tôi hỏi bao nhiêu một đêm?

Bị điên à? Có ý gì? Bạn thảm hại đến đáng thương, chẳng còn cái bẹo gì mà dám đưa ra lời đề nghị đó. Khiếm nhã thật. Người ta có là gái thì cũng đừng coi thường kiểu ấy, chúa ghét những tên vậy.

- Đi đi...

Hai tiếng yếu ớt phát ra từ cổ họng dường như chẳng có chút trọng lượng với nó. Sáng hôm sau, bạn tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái tại căn phòng lớn xịn đét. Chính xác là nhà cậu ta. Nhưng chẳng có ai ở đây, thay vào đó là lời nhắn

[Hẹn gặp lại.]

Cậu ta còn chu đáo để lại thẻ tín dụng cùng bộ quần áo. Lúc này nhìn xuống thì bạn đang mặc đồ ngủ, quần áo cũ nằm gọn trong thùng rác.

"Hẹn gặp lại?" - Bạn lẩm bẩm. Ý gì đây? Bạn thậm chí không biết tên, chỉ thấy cậu ta hơi quen.

Coi như vay cậu ta, bạn dùng số tiền đó lo viện phí tháng này cho Yuri. Cũng mấy tuần từ ngày đó, bạn chưa gặp lại người ấy. Chỉ đến ngày địng mệnh ấy, bạn buộc xin lỗi tên khách hàng lần trước.

"Đừng để lão phàn nàn. Hôm nay boss tổng đến, liệu làm cho tốt. Tao không muốn đụng tay chân với con điếm như mày nữa đâu."

Lão quản lý cằn nhằn. Bạn gật đầu vâng dạ cho xong chứ trong lòng chửi nó vờ lờ. Chắc thằng cha đó không chơi gái đấy mà khinh bỉ. Cùng một lũ như nhau cả thôi, cố tỏ ra mình cao thượng mà buồn nôn.

'Xin phép ạ!'

Bạn khép cửa bước vào trong. Vẫn không gian ấy, nhìn mặt thằng già hôm trước thật kinh tởm.

Bạn đang bận âm ỉ sướng trong lòng khi thấy lão phải quấn băng trắng đầu. Muốn cười khinh trước mặt nhưng cuộc đời buộc bạn phải nhịn.

[𝑺𝒖𝒏𝒂 𝑹𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓𝒐𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - Lái máy bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ