Title: If there is a future
**✿❀ ❀✿**
- Mẹ ơi, tất của con!
Bạn đang tối mắt tối mũi hì hục trong bếp. Sắp đến giờ học của Yuri,thằng được coi là chồng bạn còn đang rảnh háng gác chân lên ghế ngồi bắn game. Ngứa đòn chắc?
- Gọi thằng bố con ý!
Yuri chạy vào phòng bếp, kiễng chân lên nhón một viên kẹo đường trong bình thủy tinh để trên bàn.
- Ý mẹ là thằng con trai to xác?
Con bé cười hì hì. Bạn hay gọi cậu ta như vậy hả? Mà cưới bao giờ ta? Kiểu đột nhiên buổi sáng dậy thấy hai đứa chung giường là thành vợ chồng. Lú vãi.
- Đứng lên, lấy giùm đôi tất!
Bạn nói trổng rồi cố kéo Suna rời khỏi ghế. Cậu ta to gấp mấy lần bạn, với sức của một con mọn nhỏ bé thì sao nhấc nổi cái bao tải gạo lên.
- Ai lấy?
Bạn ngã oạch xuống đất, vòng ba cậu ta quyết dính chặt mặt ghế sofa. Rời mắt khỏi điện thoại, cậu ta ngước lên nhìn bạn. Đứng đực ra một lúc, bạn quyết tự làm cho nhanh. Biết thừa tên cáo già này muốn gì nhưng không là không! Nhất quyết không chịu gọi tiếng yêu thương, nó cứ làm sao ý.
- Mẹ ơi, con đi học nha!
Yuri đứng ở thềm cửa líu lo chào bạn.Bạn vẫy tay chào lại con bé.
Suna kêu Yuri đứng lại rồi cúi xuống buộc lại dây giày cho nó, bàn tay nhỏ vịn lên bờ vai lớn của cậu để giữ thăng bằng.Đẹp thật, hình ảnh trước mắt thu hút mọi điểm nhìn của bạn, khoảnh khắc này khiến lòng bạn ấm áp lạ thường. Và lại càng yêu cậu trai đó...thêm chút chút.
Suna rất dịu dàng, chiều chuộng Yuri hết mực, từ hồi về chung nhà ngày nào bạn cũng có những bồi hồi, hạnh phúc chưa từng trải trước đây.
- Trưa đừng đốt bếp, đợi về đón đi ăn.
Đốt bếp? Suýt thôi mà, chục lần chứ mấy,nhắc hoài.Phang cho mấy phát dép bây giờ. Cán chổi trên tay bạn sắp gãy đến nơi rồi. Cơ mặt bạn đang giần giật trông rất khổ sở. Tuyệt vọng với sự vụng về ngu ngốc của mình.
- Mẹ yên tâm, con với Pa sẽ mua chổi mới...cái thứ 3 trong tuần.
Xấu hổ quá. Bạn ngồi thụp xuống úp mặt vào tường , lực bất tòng tâm. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với gia đình bạn mỗi ngày. Suna và Yuri cũng gượng cười chứ biết sao. Họ quá quen rồi.
May mắn thay, nó không hề nhàm chán mà lúc nào cũng thật thú vị. Bây giờ bạn có thể tự nhiên từ suy nghĩ đến lời nói coi đây là một gia đình, một gia đình nhỏ hạnh phúc.
- Mẹ đừng lo, con với Pa quen rồi. Yêu mẹ nhất!
Yuri thơm vào má bạn rồi lon ton chạy ra xe cùng Suna.
- Ừ...yêu con.
Sức khỏe cũng đã bình phục hoàn toàn, Yuri đã được sống đúng với tuổi của mình rồi. Được học, được chơi, được hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑺𝒖𝒏𝒂 𝑹𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓𝒐𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - Lái máy bay
Fanfiction"Chị, tôi thích chị." "Đó chẳng phải thứ tình cảm đặc biệt vậy đâu."