Lúc trả tiền anh cố ý không để Hà Tân Dương nhìn, Hà Tân Dương lại lén lút tới gần, vừa nhìn thấy mấy con số kia đã trừng mắt "Đậu má!!" thật to, tiếng mắng trong nhà ăn vắng vẻ cực kỳ vang dội, so với âm thanh xoong nồi dao dĩa ngoài phố còn to hơn.
Trình Châu Hoàn vội kéo cậu ra ngoài, sợ trễ một bước Hà Tân Dương sẽ rất chính nghĩa nói 315 lời trách cứ.
Đúng lúc này loa ở sân bay đọc đến chuyến bay của Trình Châu Hoàn, anh đặt tay lên vai Hà Tân Dương khẽ cười: "Vậy tôi đi trước đây, em về cẩn thận, buổi tối đi ngủ nhớ khóa cửa, đừng tắt điều hòa."
Mãi đến khi Trình Châu Hoàn vào trong cửa kiểm an rồi, Hà Tân Dương vẫn bất bình bữa cơm trưa giá trên trời.
Sau khi Trình Châu Hoàn xuống máy bay liền bị mấy anh em chơi với nhau từ nhỏ vây kín, hành lý cũng bị cướp đi, điện thoại cũng suýt nữa bị cướp mất. Nghiêm Khiếu vẫn lười biếng ở lại Sơn Thành theo đuổi mỹ nhân, người duy nhất trở về là anh hiển nhiên trở thành đối tượng trêu đùa của đám bạn. Trên đường về điện thoại đã hết pin, một đám người nháo đến nửa đêm mới chịu ngừng. Trình Châu Hoàn sợ mới sáng sớm về nhà sẽ quấy rầy cha mẹ, đành phải tùy tiện thuê một phòng, nằm sấp trên giường sạc điện thoại.
Hà Tân Dương gửi vài tin qua wechat, cái nào cũng kèm hình ảnh, không phải Hắc Ca đang ăn cơm thì là Hắc Ca đang chơi ở thư phòng, tấm cuối cùng chụp ổ của Hắc Ca đã bị chuyển tới phòng khách, còn thêm dòng chữ: vừa mở điều hòa thì Hắc Ca đã ngủ rồi.
Trông thế nào cũng giống báo cáo công tác với ông chủ.
Trình Châu Hoàn đánh một đoạn dài trên khung trò chuyện để trả lời, có "Còn ảnh của em đâu?", có "Dương Dương thật ngoan.", có "Đã ngủ chưa? Nhớ em.". Cuối cùng lại thở dài xóa hết đi, rep một dòng chính trực: "Cảm ơn Dương Dương."
Sau đó cởi quần áo đi vào phòng tắm, rửa sạch đầu óc đã nóng lên, nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, nhớ đến bộ dáng ôm chăn đêm qua của Hà Tân Dương mà đạt đến cao trào.
Tinh dịch trên tay nhanh chóng bị nước ấm cuốn trôi, Trình Châu Hoàn mơ hồ cảm thấy bản thân hơi nóng vội.
Nghĩ muốn chiếm lấy thân thể Hà Tân Dương ngay lập tức, lại không muốn dục tốc bất đạt.
Trình Châu Hoàn có cả đời để che chở Hà Tân Dương.
Không thể gấp, lại cứ càng lún càng sâu.
Trình Châu Hoàn nằm trên giường lăn lộn vài lần, cuối cùng ôm lấy gối đầu, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
So với Trình Châu Hoàn bên này thì hôm nay của Hà Tân Dương trôi qua rất yên lặng.
Sau khi rời sân bay thì cậu không về nhà ngay mà tới ngân hàng lấy ít tiền để đi đến siêu thị gần tiểu khu, Hà Tân Dương đứng trước xe đẩy và giỏ hàng do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn xe đẩy.
Trấn nhỏ nơi cậu sống không có siêu thị, lúc ba vẫn còn đã hứa vào kì nghỉ sẽ dẫn cậu vào thành phố chơi. Hà Tân Dương nói muốn vào siêu thị lấy xe đẩy loại to nhất, lúc đó ba đã ôm vai cậu nói: "Được nha, Dương Dương muốn ăn gì chúng ta sẽ mua cái đó, mua đầy xe mới thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ Hòa
RomanceTruyện: Trồng mặt trời (种太阳) Hán Việt: Chủng thái dương Tác giả: Sơ Hòa (初禾) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/12/19/trong-mat-troi-so-hoa/ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt sủng, ấm áp, đô thị t...