Game over vài lần, Trình Châu Hoàn không chơi nữa mà lên mạng xác nhận đã lấy hàng, lúc đăng nhập vào ánh mắt hơi chuyển, mở mục thông tin đơn hàng ra, quả nhiên nhìn thấy tên của Hà Tân Dương.
"Hà Tân Dương đang giao hàng cho bạn, xin hãy giữ điện thoại để nhận hàng."
Trình Châu Hoàn lặp lại cái tên này vài lần, lẩm bẩm: "Tên thật quê mùa."
Kì nghỉ này Trình Châu Hoàn mua rất nhiều thứ, cũng là do thói quen thích lướt Shoujianbao của anh, lần nào cũng tự xuống lấy hàng. Hà Tân Dương luôn luôn đứng cạnh chiếc xe ba bánh cười rất tươi, vẫy tay nhìn về phía anh: "Vua hải tặc Luffy tiên sinh, ở bên này."
Nghe được "Vua hải tặc Luffy tiên sinh", cả người Trình Châu Hoàn nổi da gà.
Lúc đăng kí tài khoản Taobao thì Trình Châu Hoàn đang học đại học, nhất thời không nghĩ ra tên thích hợp nên chọn cái tên này, nhiều năm trôi qua cũng lười sửa lại. Trước kia chưa dùng Shoujianbao thì nhân viên bình thường chỉ cần kiểm tra số điện thoại một chút thôi, sẽ không gọi anh là "Vua hải tặc Luffy tiên sinh", sau này dùng Shoujianbao rồi lại càng không có ai gọi cái tên này nữa.
Kết quả đột nhiên bị gọi như vậy làm Trình Châu Hoàn cứng họng.
"Vua hải tặc Luffy tiên sinh" nghe cũng bình thường nhưng bị người ta dùng giọng điệu nghiêm túc để gọi mình thì lại là chuyện khác.
Trình Châu Hoàn cảm thấy rất mất mặt, uyển chuyển nhắc nhở đừng kêu như vậy nữa, Hà Tân Dương vâng vâng dạ dạ lần sau vẫn tiếp tục gọi.
Trình Châu Hoàn cạn lời, cảm thấy tiếp tục sửa lời cũng không hay lắm, thấy trên xe ba bánh có treo một cái khóa to rất buồn cười, tùy tiện hỏi: "Sao lại khóa chặt như vậy?"
Sắc mặt Hà Tân Dương hơi tối đi, rất nhanh đã khôi phục bình thường, giải thích là do trước kia giao hàng không chú ý phía sau nên bị mất đồ, vì thế bây giờ mới khóa chặt như vậy, ngay cả dừng xe cũng khóa lại rồi mới đi giao hàng.
Trình Châu Hoàn đăm chiêu nhìn cái khóa kia, đột nhiên hỏi: "Cậu từng làm mất hàng rồi à?"
Hà Tân Dương sờ gáy, hiển nhiên là rất ngại ngùng: "Có làm mất một lần, là một phần tư liệu. Nhưng mà anh yên tâm, có khóa này rồi sau này hàng của anh tuyệt đối sẽ không bị mất."
Áy náy sớm biến mất trong lòng Trình Châu Hoàn bỗng nhiên bị gợi lại, ánh mắt nhìn Hà Tân Dương cũng trở nên sâu hơn.
Trình Châu Hoàn bình thường vốn đã đẹp, bây giờ đôi mắt nghiêm túc nhìn cực kì thâm tình. Hà Tân Dương có vẻ chưa bị ai nhìn như vậy bao giờ, mở to mắt lại gần hỏi: "Luffy tiên sinh, anh làm sao vậy?"
Trình Châu Hoàn chớp mắt âm thầm thở dài, cầm lấy bút của Hà Tân Dương viết lên cái hộp ba chữ thật to, kéo người đến trước mặt: "Đến đây, đọc theo tôi, Trình-Châu-Hoàn. Đừng gọi là Luffy tiên sinh nữa."
Hà Tân Dương dùng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng địa phương đọc lại một lần, ngẩng đầu cười nói: "Đã nhớ rồi."
"Cậu thì sao?" Trình Châu Hoàn lấy điện thoại ra, biết rõ rồi nhưng vẫn cố ý hỏi: "Cậu tên là gì? Để tôi lưu số điện thoại lại, sau này có gì cần gửi sẽ tìm cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ Hòa
RomanceTruyện: Trồng mặt trời (种太阳) Hán Việt: Chủng thái dương Tác giả: Sơ Hòa (初禾) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/12/19/trong-mat-troi-so-hoa/ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt sủng, ấm áp, đô thị t...