Hề Lục nói chuyện điện thoại xong, vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trình Châu Hoàn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới có lỗi nói: "Không phải tôi lỡ miệng nói ra những lời không nên nói rồi chứ?"
Hà Tân Dương vẫn chưa quay lại, chắc là hệ thống của quầy tính tiền có vấn đề.
Trình Châu Hoàn hỏi: "Cậu nói gì với Dương Dương rồi?"
Hề Lục nhún vai: "Nói tôi nghĩ hai người là người yêu."
"Không phải."
"Ừ, mới biết ban nãy. Ngại quá, hình như dọa Tân Dương rồi."
Trình Châu Hoàn cứng miệng. Hai người đứng không gần không xa, tình thế có chút lúng túng. Hề Lục cởi áo khoác ngoài ra: "Tôi rất tò mò."
Trình Châu Hoàn đảo mắt: "Tò mò?"
"Hai tên gay ở cùng nhau nhưng lại không phải là người yêu."
"Dương Dương không phải."
"Không phải?" Hề Lục nhếch một bên mày: "Đúng là không giống tôi và anh, nhưng nếu không phải thì sao lại..."
Âm cuối của Hề Lục kéo dài nhưng lại chậm chạp không nói nữa.
Giọng của Trình Châu Hoàn ngày càng lạnh: "Cậu muốn nói cái gì?"
Hề Lục nhìn về phía trước thấy Hà Tân Dương đang quay lại, vì vậy nhún vai lắc đầu: "Có thể là tôi nghĩ nhiều rồi."
Hà Tân Dương cầm hóa đơn về, đang do dự định nói gì thì Hệ Lục bước đến, cầm lấy hóa đơn bảo: "Cái này có thể cho tôi không?"
"Hả? A dạ được."
"Vừa đúng lúc, tôi cầm về báo cho lão Dương.
Ba người đi ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua làm hai má nóng rực của Hà Tân Dương dần dần giảm nhiệt.
Trình Châu Hoàn hỏi: "Nhà cậu ở đâu? Bọn tôi đưa cậu về."
Hề Lục chỉ vào một chiếc xe Land Rover cách đó không xa, nói: "Không cần đâu, tôi cũng lái xe đến."
Hà Tân Dương nhìn theo hướng tay của Hề Lục, cảm thấy chiếc xe kia cực kỳ quen mắt.
Tạm biệt Hề Lục xong Hà Tân Dương ôm áo lông lên xe, theo bản năng dựa vào cửa xe.
Trộm thích một người, tự cho là mình che giấu rất tốt, thế mà lại bị người mới gặp hai lần nhìn thấu. Cảm giác thất bại như thủy triều cuồn cuộn, từng con sóng lớn ập xuống làm cậu trở tay không kịp.
Cậu không khỏi suy nghĩ, ngay cả Hề Lục cũng nhìn ra được, vậy anh Trình thì sao?
Nếu anh Trình biết tâm tư xấu xa của cậu, vậy sau này sẽ như thế nào?
Trong lòng Trình Châu Hoàn như có một cái gai trong lòng, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Hề Lục nói "Hai người là một đôi à?" với Hà Tân Dương là thế nào.
Dương Dương sẽ nghĩ thế nào đây? Có thể nào em ấy sẽ cảm thấy tất cả quan tâm chăm sóc của mình trước đây chỉ là một cái bẫy? Thậm chí còn coi mình là đồ biến thái?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ Hòa
RomanceTruyện: Trồng mặt trời (种太阳) Hán Việt: Chủng thái dương Tác giả: Sơ Hòa (初禾) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/12/19/trong-mat-troi-so-hoa/ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt sủng, ấm áp, đô thị t...