Chương 29

2.3K 161 46
                                    

Thi thử diễn ra vào thứ năm và thứ sáu. Sáng thứ tư Hà Tân Dương đã bắt đầu phấn chấn đứng ngồi không yên. Buổi tối cậu ngồi ở thư phòng chốc chốc lại mở sách vật lý, chốc chốc lại mở đề toán từng làm sai ra để nghiên cứu. Tiếng lật sách vở vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hòa vào tiếng giấy rơi loạt xoạt xuống đất.

Trình Châu Hoàn quan sát cậu, tài liệu đặt một bên cũng lười động vào, phát hiện Hà Tân Dương căng thẳng như vậy rất khó gặp, vừa nhìn đã nhìn tới mê hoặc.

Thi thử hôm ấy, Trình Châu Hoàn lái xe đưa Hà Tân Dương đến trường Trung học Nam Khai, nhìn cậu hòa vào đám học sinh mãi đến khi biến mất trên lầu mới xoay người rời đi, tìm một quán cà phê ở phụ cận vừa làm việc vừa đợi cậu.

Thi ngữ văn xong Hà Tân Dương hơi ủ rũ, cúi đầu đi ra ngoài cổng trường, dáng vẻ đúng kiểu vừa rồi làm bài thi rất không tốt.

Bài lựa chọn từ đều gài bẫy rất nhiều, cổ văn cậu xem không hiểu, đọc cũng không hiểu, lúc viết phải dùng nhiều dấu phẩy lắm mới miễn cưỡng đủ số từ đề bài yêu cầu.

Lập chí cống hiến vì sự nghiệp máy bay chiến đấu cho tổ quốc hiện giờ lại bị môn ngữ văn cản lại.

Trình Châu Hoàn nhét một cốc kem DQ* vào tay Hà Tân Dương, không nói đến cuộc thi nữa mà dẫn cậu đi ăn đơn giản rồi tiễn cậu về trường.

Ban đầu định thuê một phòng ở khách sạn, gọi một bàn đầy đồ ăn ngon nhưng Nghiêm Khiếu lại trêu ghẹo: "Cậu đang làm cái gì vậy? Thật sự nuôi Dương Dương như con trai à?"

Trình Châu Hoàn suy tư một lát, cảm thấy không ổn.

Thuê phòng rồi đưa đón đi thi bình thường chỉ có cha mẹ trưởng bối mới làm vậy. Thân là "bạn bè", không lâu sau sẽ thành "bạn trai", thời gian này Trình Châu Hoàn rất chú ý phép lịch sự, nếu ít quan tâm thì có vẻ lạnh nhạt, mà quá để ý thì có khi sẽ trở thành ba người ta thật.

Tuy chỉ kém hơn mười tuổi nhưng cũng chưa đạt đến trình độ có thể làm cha người ta.

Hà Tân Dương không có thói quen ngủ trưa, cho dù vừa cơm nước xong cũng không thấy mệt mỏi. Cậu muốn nắm bắt thời gian để ôn lại kiến thức nhưng đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng hưng phấn, học thế nào cũng không vào. Vì vậy dứt khoát gấp sách vở đi dạo quanh sân trường thả lỏng tâm tình.

Đang nghỉ trưa nên sân trường không náo nhiệt như bình thường. Nhưng an tĩnh không có nghĩa là an phận, vài cặp đôi yêu nhau luôn nhân thời gian này lén lút gặp mặt.

Hà Tân Dương vừa bước vào rừng cây nhỏ tránh nắng chợt nghe thấy tiếng vang rất nhỏ. Theo phương hướng âm thanh truyền lại, cậu nhìn thấy một người đè một người xuống bàn tròn làm bằng gỗ để hôn môi.

Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy bên tai nóng lên.

Hai người đều mặc đồng phục, vừa nhìn đã biết là học sinh. Hà Tân Dương tuân theo nguyên tắc "phi lễ chớ nhìn" lùi về phía sau liên tục, sau đó chạy vội ra khỏi rừng cây, trái tim đập loạn. Chạy một hồi tới dãy nhà dạy học mới nhớ tới hai bộ đồng phục kia cùng màu.

[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ