Chương 28

2.4K 167 14
                                    

Lương của văn phòng với Hà Tân Dương tương đối ổn định, 3500 tệ một tháng. Cộng thêm những chi phí linh tinh như phí tăng ca, tiền cơm bổ sung, trợ cấp đi lại, phí bảo hiểm,... thì một tháng Hà Tân Dương nhận được khoảng 3600 tệ. Thu nhập này cũng không tính là cao, còn thấp hơn cả tiền lương lúc cậu còn giao hàng chuyển phát nhanh, nhưng được cái ổn định, ngoài ra còn có thêm thời gian và tinh thần chuẩn bị cho kì thi đại học.

Phí tiêu dùng ở Sơn Thành không cao, rất nhiều công nhân viên chức tốt nghiệp từ những trường đại học có tiếng làm việc vất vả cả tháng mới chỉ kiếm được hơn 3000 tệ. Hà Tân Dương cũng cảm thấy đủ, cũng rõ ràng mục tiêu của mình, càng hiểu được nếu không có anh Trình thì mình căn bản không tìm được một công việc tốt như vậy.

Cậu hiểu đạo lý đền ơn đáp nghĩa, mỗi tháng lĩnh lương xong chuyện đầu tiên Hà Tân Dương làm là chuyển 1200 tệ vào thẻ của Trình Châu Hoàn.

Lúc đầu anh Trình nói với cậu tiền thuê nhà trừ thẳng vào tiền lương, nhưng khi thực hiện mới xuất hiện vấn đề. Phát tiền lương có người chuyên dụng riêng, chị Lưu cũng không thể đồng ý với cậu bỗng dưng trừ 600 tệ đi được.

Tháng thứ nhất Hà Tân Dương đưa 1200 tệ cho Trình Châu Hoàn, nói là tiền thuê nhà và phí sinh hoạt.

Trình Châu Hoàn chỉ nhận tượng trưng 200 tệ phí sinh hoạt, nhất quyết không chịu nhận 400 tệ còn lại. Hà Tân Dương nghiêm túc lấy sổ sách ra tính toán, tính ra các hạng mục chi tiêu mất khoảng 600 tệ, thành khẩn nói: "Anh Trình, anh nhận đi. Anh cho em chỗ ở còn cho em việc làm, em không thể tiền ăn cũng lấy của anh được."

Trình Châu Hoàn đành phải nhận lấy, gửi số tài khoản thẻ ghi nợ "Quỹ giáo dục Tiểu Thái Dương" cho Hà Tân Dương, nói sau này không lấy tiền mặt, cứ chuyển khoản trực tiếp vào đây là được.

Hà Tân Dương cất kĩ tờ giấy ghi số tài khoản này, tháng nào cũng đều đặn chuyển tiền, toàn bộ số tiền còn lại gửi tiết kiệm, bình thường chi tiêu tiết kiệm, chỉ có lúc mua đồ ăn là vô cùng sảng khoái.

Nếu không cần tăng ca, buổi tối hai người sẽ mua đồ về nấu ăn. Trình Châu Hoàn làm vài món, Hà Tân Dương đảm nhiệm việc rửa bát đũa. Tiền đồ ăn đã tính vào 600 tệ kia rồi, vì thế người chi tiền là Trình Châu Hoàn. Nhưng Hà Tân Dương lo mình ăn quá nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ lấy tiền túi mua một ít hoa quả và thịt thà không quá đắt.

Trình Châu Hoàn không can ngăn, cũng không dặn dò cậu phải tiết kiệm, còn đi chợ ở phụ cạn tiểu khu với Hà Tân Dương, trong không gian huyên náo ngửi thử hương vị rồi mới mua.

"Luật sư trưởng" nghĩ, sau này Dương Dương sẽ không bao giờ phải âu sầu chuyện tiền bạc nữa.

Nháy mắt đã tới tháng năm, kì thi đại học sắp đến, lần cuối cùng Hà Tân Dương cảm nhận được không khí căng thẳng của kì thi đến gần.

Một ngày sau khi tan làm, Trình Châu Hoàn chở Hà Tân Dương đi qua nửa thành phố, dạo xung quanh Trung học Nam Khai, chỉ vào rừng cây rậm rạp sau cổng trường, nói với cậu: "Ngày kia cho em nghỉ hai ngày."

Hà Tân Dương không rõ lắm.

Trung học Nam Khai cậu cũng biết, là trường trung học tốt nhất Sơn Thành, nếu cấp ba có thể học ở lớp chọn của trường thì thi đại học muốn vào "211" hay "985"* đều không thành vấn đề.

[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ