Chương 10

3.3K 245 105
                                    


Trình Châu Hoàn cười nhẹ nhìn cậu: "Đối với một người chăm chỉ thì chẳng có công việc nào không làm được cả."

Hà Tân Dương đồng ý thử việc, cảm ơn rồi lại nói: "Nhưng mà có thể sau Tết em mới tới làm được."

Trình Châu Hoàn hỏi tại sao.

Ánh mắt Hà Tân Dương phiếm hồng, cảm kích nói công ty đối xử với cậu rất tốt, cuối năm lại rất bận, không muốn làm ông chủ khó xử.

Trình Châu Hoàn gật đầu, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động.

Hà Tân Dương hỏi: "Còn việc thứ hai thì sao ạ?"

"Tới giờ tự học thì đến nhà của tôi."

"Này..."

"Phương pháp học tập của em không khoa học lắm, một mình học lâu sẽ dễ mất tập trung." Trình Châu Hoàn nói: "Buổi tối tôi cũng có văn kiện cần xử lý, chúng ta mỗi người ngồi một chỗ làm việc của mình, có thể trông chừng lẫn nhau, em có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào."

"Sẽ không quấy rầy anh chứ?" Hà Tân Dương hỏi.

"Sẽ không. Giao tiếp ở mức độ thích hợp sẽ khiến não bộ linh hoạt hơn, tôi cũng có thể đặt ra kế hoạch học tập phù hợp giúp em, vừa tốn ít công sức mà hiệu quả lại cao."

Đẩy nhanh tiến độ học tập là việc Hà Tân Dương không thể từ chối được. Tuy rằng cậu thông minh nhưng phần căn bản chưa tốt, cả ngày bận không còn thời gian thở, buổi tối học thường xuyên mệt mỏi không chú tâm được. Gặp phải câu khó không tìm ra lời giải mà xung quanh không có ai để hỏi, chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Đa số thời gian nghĩ nát óc cũng không ra, đợi đến lúc tình cờ nghĩ ra được thì cũng đã hao phí rất nhiều thời gian.

Thời gian và tiền bạc không thể nghi ngờ chính là thứ Hà Tân Dương thiếu nhiều nhất.

Trình Châu Hoàn đi đến cạnh thư phòng, thoải mái nói với cậu: "Nếu em đồng ý thì đây sẽ là phòng tự học của chúng ta."

Hà Tân Dương trịnh trọng gật đầu: "Cảm ơn anh Trình."

Kể từ hôm đó, chỉ cần giao hàng xong trước tám giờ tối thì Hà Tân Dương sẽ đến nhà Trình Châu Hoàn học vài tiếng.

Trình Châu Hoàn dọn dẹp lại thư phòng một lượt, cho Hà Tân Dương dùng bàn sách ngay gần cửa sổ, xếp cho mình một cái bàn khác để đặt máy tính.

Đêm đông trời vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo nhưng trong phòng bật điều hòa lại vô cùng ấm áp thoải mái. Hà Tân Dương làm theo thời gian biểu của Trình Châu Hoàn đặt ra, gặp được câu nào khó sẽ lặng lẽ quan sát anh làm việc, đến khi Trình Châu Hoàn buông tài liệu trong tay xuống mới nhẹ tay nhẹ chân đi tới hỏi anh.

Trình Châu Hoàn đã nói rất nhiều lần là có chỗ nào không hiểu cứ trực tiếp hỏi. Hà Tân Dương vâng vâng dạ dạ nhưng lần sau vẫn cẩn thận nhìn anh trước. Vì vậy Trình Châu Hoàn không nói nữa, trong lòng nghĩ: Muốn quan sát vậy để em quan sát, dù sao tôi cũng lén nhìn em nhiều lần rồi, không thiệt.

Mấy hôm nay luật sư và trợ lý của sở luật sư đều nói ông chủ yêu đương rồi à, nếu không tại sao trời đông giá rét mà vẫn cười tươi như gió xuân thế kia; đã vậy hôm nào tan làm cũng đi mua đồ ăn, đúng kiểu người đàn ông của gia đình.

[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ