Còn một năm rưỡi nữa là thi đại học rồi, giữa giao hàng và làm việc ở văn phòng của anh Trình, tất nhiên là cậu sẽ chọn vế sau.
Về phần thiếu nợ anh Trình, cậu nghĩ, nhất định sẽ có cơ hội để hoàn trả.
Trình Châu Hoàn dậy trễ, đầu tóc rối bời chạy vào nhà vệ sinh, một lát sau lại hấp tấp lao ra. Dưới cái nhìn chăm chú của Hà Tân Dương và Hắc Ca, một thân quần áo lôi thôi nhanh chóng biến thành giày da tây trang gọn gàng. Cuối cùng Trình Châu Hoàn cười ôn hòa với Hà Tân Dương, vẫy tay: "Dương Dương, đi thôi."
Cả quá trình đi đến văn phòng Hà Tân Dương vẫn luôn túm chặt đai an toàn trước ngực nhìn dòng xe cộ đi lại trước mặt, thỉnh thoảng lại hít thở thật sâu.
Hai tay Trình Châu Hoàn đặt trước vô-lăng, nhân lúc kẹt xe nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao vậy, căng thẳng à?"
"Có một chút." Hà Tân Dương cũng không che giấu, tay lại vô thức kéo kéo dây an toàn, nhìn đồng hồ nói: "Tắc đường như vậy chúng ta có đến muộn không ạ?"
"Em sợ muộn à?" Trình Châu Hoàn cười tươi, nhích từng chút một về phía trước: "Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đến đúng giờ."
Hà Tân Dương "Dạ" một tiếng.
Làm cậu căng thẳng tất nhiên không phải là sợ đến muộn.
Trình Châu Hoàn nói thêm: "Những chuyện khác không cần lo lắng, trước Tết tôi đã thương lượng với bộ phận nhân lực, chị ấy đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nếu công việc có chỗ nào không hiểu em cứ hỏi chị ấy. Chị họ Lưu, lớn hơn chúng ta, cứ gọi chị Lưu là được. Văn phòng không có nhiều việc nhưng khá là vụn vặt, có khi cần chạy tới chạy lui, đi gửi văn kiện chẳng hạn.
Hà Tân Dương gật đầu: "Em hiểu rồi."
Tuy nói như thế nhưng trong lòng cậu vẫn không yên, trong cái không yên lại mang theo một chút chờ mong như những người trẻ tuổi ngày đầu tiên được làm việc ở tòa nhà văn phòng thế này.
Mấy tòa nhà văn phòng ở trung tâm tài chính Hà Tân Dương cũng vào mấy lần rồi, phòng vệ sinh tầng nào thường xuyên đông người cũng nắm rõ ràng. Nhưng đứng chung với những thành phần trí thức thì dù sao cũng coi như không cùng một loại người.
Mùa hè năm trước nhiệt độ Sơn Thành cao lên đến gần 40℃, Hà Tân Dương đạp xe ba bánh dưới ánh mặt trời chói chang, đường cái bốc lên hơi nóng hầm hập.
Lúc ôm kiện hàng vào văn phòng thì cả người cậu đã đẫm mồ hôi, mũ lưỡi trai cũng thấm ướt, cả người gần như không có chỗ nào khô ráo.
Cậu đi vào thang máy với các nhân viên văn phòng, bảy người kia đứng bên trái, duy chỉ mình cậu đứng bên phải. Nhưng cúi đầu thấy trước ngực và cánh tay đầy mồ hôi Hà Tân Dương cũng hiểu tại sao mọi người lại xa lánh mình như vậy.
Giao hàng xong cậu trốn vào phòng vệ sinh vén áo lên ngửi thử, đúng thật là có mùi mồ hôi.
Tuy không nặng nhưng trong phòng điều hòa chỉ có 17℃ lại làm người ta phản cảm.
Từ đó về sau Hà Tân Dương thường mang theo khăn lau bên người, bước vào tòa nhà nào cũng sẽ vào phòng vệ sinh lầu một, thấm ướt khăn rồi lau mồ hôi trên người một lượt. Nếu không quá bận sẽ sửa sang lại đầu tóc luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ Hòa
Roman d'amourTruyện: Trồng mặt trời (种太阳) Hán Việt: Chủng thái dương Tác giả: Sơ Hòa (初禾) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/12/19/trong-mat-troi-so-hoa/ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt sủng, ấm áp, đô thị t...