Chương 19

2.4K 181 9
                                    

Hồi cấp hai từng bị chặn ở cửa wc làm Hà Tân Dương ghét cay ghét đắng đồng tính luyến ái, không muốn đi tìm hiểu, cũng sẽ không chấp nhận. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này làm cậu nhận ra, thế giới này to lớn lắm, có đủ những điều lạ mà bản thân không nghĩ tới, đàn ông yêu nhau, làm chuyện này với nhau cũng không phải việc đáng ngạc nhiên.

Hà Tân Dương tận lực bình tĩnh lại, dùng logic khoa học để tự hỏi mình.

Anh Trình thích đàn ông sao?

Nếu không phải, vậy vấn đề dừng ở đây được rồi.

Nếu phải thì sao?

Vậy anh Trình... Hà Tân Dương gian nan cắn môi, ngón tay cũng siết chặt, ép buộc mình phải tiếp tục nghĩ: Nếu vậy anh Trình có thể thích mình không?

Nếu có, vậy phải làm sao bây giờ?

Nếu không...

Nghĩ tới đáp án "nếu không" này, đáy lòng Hà Tân Dương trầm xuống, cũng không phải mất mát, mà là có cảm giác chơi vơi như lông chim.

Cậu cân nhắc một hồi, kiên nhẫn vuốt ve cảm xúc của mình, phát hiện mình thật sự hi vọng được Trình Châu Hoàn "thích".

Cũng là quan tâm, nhưng không phải tình yêu.

Hà Tân Dương thở dài, tự lừa mình dối người.

Trình Châu Hoàn và Hà Tân Dương gần như là người của hai thế giới. Anh có một gia đình trọn vẹn, được tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, lại tài hoa xuất chúng, có công việc ổn định, nhân sinh thuận buồm xuôi gió, không cần phát sầu vì kế sinh nhai, lại càng không cần nhìn sắc mặt ai mà sống.

Nếu nói thích, cậu cảm thấy nhất định là mình thích anh Trình nhiều hơn anh ấy thích mình.

Đây là một phần thích rất sạch sẽ, mang theo sùng bái và khát vọng, duy chỉ không có xấu xa như hồi thiếu niên bị chặn lại ở wc.

Cậu không thể gộp anh Trình cùng những người đó được, ngay cả trong suy nghĩ cũng không.

Vì thế, nghĩ đến đây Hà Tân Dương lại vùi đầu vào chăn trốn tránh như đà điểu, dùng câu "Nghĩ nhiều rồi" để nhắc nhở chính mình.

Anh Trình chỉ quan tâm mình, coi mình là bạn bè bình thường thôi.

"Bạn nhỏ của cậu ta" của Nghiêm Khiếu chỉ là lời nói đùa, giống như mắng anh Trình là "Thằng cháu trai" vậy.

Anh Trình đã làm gì mình chưa? Chưa gì cả!

Nghĩ như vậy, trái tim Hà Tân Dương thoáng thả lỏng, nghĩ phải nhanh chóng tìm được chỗ ở mới. Vì vậy cậu mở máy tính ở thư phòng ra, chuẩn bị lên mạng tìm phòng thuê trong thành phố theo thứ tự từ rẻ đến đắt.

Máy tính của Trình Châu Hoàn gần như chỉ dùng để xử lý công vụ, trên bài toàn là tài liệu công việc. Hà Tân Dương cũng rất an phận, dù đã sớm được Trình Châu Hoàn "cho phép dùng máy tính" nhưng vẫn chỉ chú tâm lên web tìm kiếm, không táy máy tay chân trộm nhìn các loại tài liệu văn kiện trong máy.

Nhưng mà tìm hơn nửa tiếng cũng không thấy phòng nào phù hợp.

Đối với Hà Tân Dương mà nói, phòng "phù hợp" chính là "giá rẻ". Chỉ là ở Sơn Thành, phòng rẻ như ở thôn công nhân gần như không còn, dù bảy tám người thuê một gian nhỏ giá cũng không thấp hơn bao nhiêu.

[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ