Chương 12

2.9K 233 28
                                    

Buổi chiều Hà Tân Dương nhận được điện thoại của đồng nghiệp, nói tất cả nhân viên của kho hàng phải đến đồn cảnh sát một lần. Trình Châu Hoàn đi cùng cậu, đồng chí cảnh sát không làm khó, ghi chép xong thì để bọn họ đi.

Vài nhân viên tính tình nóng nảy muốn gặp ông chủ, kiên quyết đòi bồi thường. Hà Tân Dương vẫn còn sợ hãi chuyện đêm qua, thật sự chẳng còn tâm tư nào đòi bồi thường. Trình Châu Hoàn nói vài câu với cảnh sát, nhanh chóng dẫn cậu rời đi.

Tết âm lịch sắp tới rồi, trên đường chỗ nào cũng thấy giăng đèn kết hoa náo nhiệt vô cùng. Hà Tân Dương thở dài chống cằm.

Trình Châu Hoàn chọc cằm cậu, xúc cảm rất tốt, vỗ vai hỏi: "Đang nghĩ gì đó?"

"Em thất nghiệp rồi." Hà Tân Dương nhíu một bên lông mày: "Ông chủ phải đổ hết tiền vào chuyện này, đừng nói bồi thường, sợ là lương tháng này em cũng không lấy được."

Trình Châu Hoàn sửa lại khăn quàng cổ cho cậu: "Tôi đòi lại cho em."

Hà Tân Dương ngơ ngẩn một giây, nhớ tới nghề nghiệp của Trình Châu Hoàn, lập tức xua tay nói: "Đừng đừng, anh Trình đừng làm vậy!"

"Hửm?" Trình Châu Hoàn mỉm cười nhìn cậu.

Hà Tân Dương hơi ngượng ngùng, lại nói: "Bỏ đi, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Kho hàng bị cháy, ông chủ đã không còn gì nữa rồi."

"Chắc chắn là còn tài sản khác, như xe hoặc nhà chẳng hạn."

"Tiền điều trị cho nhóm Vương Vũ tốn rất nhiều." Chóp mũi Hà Tân Dương bị lạnh tới ửng hồng, càng làm nổi bật làn da trắng của cậu. Ông chủ thế chấp nhà xe lấy tiền có lẽ cũng vì bọn họ."

Trình Châu Hoàn nhìn Hà Tân Dương: "Quyền lợi của em cũng được pháp luật bảo vệ."

Hà Tân Dương suy nghĩ một lát, nói: "Pháp luật cũng phải suy xét đến nhân tình chứ?"

Trình Châu Hoàn không trả lời, cúi đầu chậm rãi nói: "Ông chủ là người nông thôn tới, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành công như bây giờ chẳng dễ dàng gì. Xe và nhà đúng là bán được một khoản tiền, khoản tiền này với em mà nói là tiền lương một tháng, là bồi thường mạng sống bị uy hiếp, nhưng đối với Vương Vũ bọn họ chính là tiền cứu mạng.

Dừng lại vài giây, Hà Tân Dương nói tiếp: "Em không thể tranh với người đang bị thương cần tiền cứu mạng được."

Trình Châu Hoàn hỏi: "Vậy tiền lương một tháng nay làm sao bây giờ?"

"Em..." Hà Tân Dương cúi đầu, nghẹn một lát mới nói: "Em không thiếu chút tiền này."

Trình Châu Hoàn sờ chóp mũi đỏ hồng của cậu: "Đúng vậy, Dương Dương của tôi không thiếu chút tiền này."

Có điều mấy hôm sau Hà Tân Dương vẫn đến thăm Vương Vũ.

Rõ ràng biết Vương Vũ gặp chuyện không phải do mình nhưng vẫn thầm nghĩ muốn xin lỗi.

Vương Vũ nằm trên giường bệnh, cả ngược bọc băng gạc màu trắng, một con mắt bị mất đi, mắt còn lại thị lực cũng giảm sút. Một người phụ nữ tiều tụy ngồi bên giường, gương mặt tràn đầy nước mắt; một cô bé nằm sấp trên bàn làm bài tập.

[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ