Hà Tân Dương vô thức cọ lòng bàn tay Trình Châu Hoàn, nói quanh co như đứa trẻ phạm lỗi: "Xin lỗi anh Trình, em làm hỏng máy tính rồi."
[Liên tục có bạn đọc phát hiện những chương trước văn phòng luật sư tên là Trường Thanh, bởi chữ Thanh phát âm giống tên mối tình đầu của ông chủ Trình, thắc mắc là tại sao sau này mối tình đầu của ông chủ Trình lại tên là Vinh Hàn.
Đây là một cái bug, lúc ban đầu tôi định đặt tên Vinh Hàn là Vinh Kiếm Khanh*, đến lúc gần cho Vinh Hàn lên sàn thì tôi lại không thích tên này nữa. Với cả tôi đi tra thử thì thấy rất nhiều người tên Kiếm Khanh, vì vậy đổi hẳn là Vinh Hàn luôn.
* Vinh Kiếm Khanh: Róng Jiàn Qīng
Trường Thanh: Cháng Qīng
Những chương trước tạm thời chưa sửa, viết xong tôi sẽ sửa lại. Ngoài ra nếu phát hiện chỗ nào có quốc hoan nghênh mọi người chỉ ra.]
"Không quan trọng." Trình Châu Hoàn ôn hòa nhìn Hà Tân Dương: "Hiện giờ virus không đáng sợ như em tưởng đâu, định dạng lại ổ cứng một chút là được, phần cứng cũng sẽ không bị hao tổn gì. Đừng nghe lời Nghiêm Khiếu nói bừa."
Ánh mắt Hà Tân Dương hơi cay cay, chớp chớp mắt vẫn lo lắng như cũ: "Sau khi định dạng lại ổ cứng thì mấy thứ quan trọng trong đó sẽ mất, lúc chiều anh cũng nói là trong máy có văn kiện quan trọng..."
"Sẽ không đâu." Trình Châu Hoàn dịu dàng ngắt lời cậu: "Chúng ta tìm thợ chuyên nghiệp đến xem, trước khi định dạng lại ổ cứng thì chuyển hết văn kiện đi là được."
"Hôm nay em tìm người rồi, là "Kỹ thuật số Hai Béo" ở ngay ngoài tiểu khu." Hà Tân Dương ngồi dậy, đầu vẫn cúi thấp: "Nói chưa chắc đã có thể giữ lại được văn kiện."
Trình Châu Hoàn đặt gối đầu chặn sau lưng Hà Tân Dương, xoa đầu cậu trấn an: "Không tìm Hai Béo, để tôi hỏi thăm bạn bè trong giới IT xem, máy tính dính virus với bọn họ là chuyện rất bình thường, tùy tiện cũng có thể chuẩn bị tốt, sẽ không làm tổn hại đến phần cứng hay văn kiện. Đừng lo lắng, giao hết cho tôi."
Hà Tân Dương cắn môi dưới, nhìn chằm chằm kim truyền dịch trên tay nửa ngày mới dùng thanh âm cực thấp nói: "Anh Trình, lúc chiều em đã nói dối anh."
Trình Châu Hoàn gật đầu, không ngăn cản cậu nói tiếp.
"Không phải em bấm quảng cáo linh tinh làm máy tính dính virus."
"Là... là em cố ý tải một bộ phim... phim đen... Vì vậy nên máy tính mới bị trúng virus."
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã nhỏ như muỗi kêu, thấp đến gần như không nghe thấy. Vành tai Hà Tân Dương đỏ bừng, cúi đầu rất thấp, cằm gần như đã dính vào áo bệnh nhân trước ngực, cả người trông có vẻ gầy yếu cực kì. Năm ngón tay của cậu nắm chặt thành nắm đấm, trên cánh tay tái nhợt hiện ra vài đường gân xanh.
Trình Châu Hoàn vội cầm lấy tay đang truyền dịch của Hà Tân Dương, tách mở ngón tay ra, bàn tay hai người dính chặt chẽ với nhau: "Đừng nắm chặt, chút nữa còn phải truyền dịch tiếp."
Hà Tân Dương cảm thấy ngoài ý muốn ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.
Lúc nghe anh Trình nói "Văn kiện sẽ không bị tổn hại", cậu vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi. Vui vẻ là văn kiện quan trọng của anh Trình không sao cả, còn sợ hãi là video cậu tải về vẫn còn trên máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ Hòa
RomanceTruyện: Trồng mặt trời (种太阳) Hán Việt: Chủng thái dương Tác giả: Sơ Hòa (初禾) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/12/19/trong-mat-troi-so-hoa/ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt sủng, ấm áp, đô thị t...