Chương 17

2.4K 204 17
                                    

Nghiêm Khiếu vỗ ngực: "Sao? Muốn người ta đấm vào ngực cậu hả?"

Hà Tân Dương nghe rõ ràng nhưng cũng không để trong lòng. Cậu luôn không thích suy nghĩ đến việc riêng của người khác, cũng không rảnh rỗi tìm hiểu mấy từ ngữ lưu hành trên mạng. Nghe hai người phía trước huyên huyên chỉ coi như gió thoảng qua tai.

Xe đi không bao lâu đã tới Tuế Vinh uyển, Hà Tân Dương xuống xe cảm ơn Chiêu Phàm, đối phương chỉ cười hề hề phất tay, còn không có chút hình tượng nào ngáp một cái.

Xe Audi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, Hà Tân Dương quét thẻ đi vào tiểu khu, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra. Hắc Ca đang ngủ, trong phòng không có gì khác thường.

Cậu rót một cốc nước ấm, ngồi xuống sofa thất thần.

Chuyện vừa nãy quá mức kinh tâm động phách, lần đầu tiên Hà Tân Dương bị người cầm dao kề cổ, lần đầu tiên chứng kiến tội phạm bị bắn chết tại hiện trường, lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát, lần đầu tiên bị "lấy lời khai", lại còn hồ đồ nhận làm "em trai" của người khác...

Yên lặng mà nghĩ lại, sau đó nỗi sợ dâng lên như thủy triều từ lòng bàn chân lên đến tận ngực, ép cậu không thở nổi.

Ngón tay cầm cốc nước trắng bệch hiện rõ khớp xương, cổ tay run rẩy, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Hà Tân Dương nhanh chóng uống cạn nửa cốc, vịn vào sofa gắt gao ôm ngực.

Tựa như chỉ có như vậy trái tim mới đập bình thường trở lại được.

Phòng khách chỉ mở một ngọn đèn mờ, sau khi tâm trạng cuồn cuộn trở nên bình tĩnh, mí mắt Hà Tân Dương run lên, nghiêng người dựa đầu vào sofa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại Hắc Ca đã chui vào lòng cậu, không ồn không nháo, miệng chảy nước miếng nhìn Hà Tân Dương.

Đã là giữa trưa rồi, chó con cũng bắt đầu đói, nhưng tựa hồ rất biết quan sát sắc mặt người khác, không dám kêu cạnh lỗ tai cậu, rất sợ sẽ bị đuổi ra ngoài vì nghịch ngợm.

Động vật nhớ rất lâu, sau khi bị vứt bỏ một lần thì sẽ cực kỳ quý trọng nơi ở ấm áp này.

Con người cũng không khác là bao, khó khăn lắm mới có người quan tâm đến mình, đáy lòng sẽ càng để ý người ta.

Hà Tân Dương vội vàng ngồi dậy lấy sữa cho Hắc Ca, sau đó mới lấy đồ ăn từ đêm giao thừa ra chuẩn bị hâm nóng để ăn.

Lúc đang đợi đồ ăn đun nóng, Hà Tân Dương dựa vào cửa phòng bếp mở điện thoại lên, không có tin nhắn mới từ Trình Châu Hoàn, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào.

Vô thức sờ khóe môi, trong lòng trống rỗng, trong lòng có một loại cảm giác hụt hẫng.

Hà Tân Dương rất mâu thuẫn, vừa muốn nhanh chóng kể chuyện hôm qua cho Trình Châu Hoàn, vừa sợ đối phương lo lắng.

Nếu Trình Châu Hoàn có gửi tin nhắn hoặc gọi điện tới hỏi hôm qua ngủ có ngon không, có thể cậu sẽ thuận tiện kể chuyện hôm qua gặp phải cho anh. Nhưng Trình Châu Hoàn không hỏi gì cả, Hà Tân Dương cũng không thể chủ động gửi một tin nhắn sang, nói là "Anh Trình, hôm qua em có việc cần về thôn công nhân, gặp được mấy tên buôn ma túy" được.

[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ