Chương 38

2.3K 157 1
                                    

Bánh trôi nhanh chóng được nấu xong, Hà Tân Dương ăn tám viên, để lại cho Trình Châu Hoàn tám viên. Cửa phòng cho khách không khóa, vừa đẩy đã mở ra. Xuyên qua khe hở cậu có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của anh Trình.

Trong lòng ngưa ngứa, muốn nhìn bộ dáng anh Trình lười biếng trên giường, vì vậy đẩy cửa rộng ra vài phần, rón rén đi vào như mèo con, nhẹ nhàng buông đĩa bánh trôi xuống. Cậu không dám đi đến trước mặt anh Trình, chỉ có thể đứng sau lưng tận lực rướn người về phía trước.

Tiếc là giường quá rộng, anh Trình gần như là nằm ở đầu giường bên kia, dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể dùng tư thế nhẹ nhàng cong nửa người trên về phía trước.

Nhưng Hà Tân Dương không từ bỏ ý định, theo tâm lý "Vào cũng vào rồi, nhất định phải nhìn được" cố sức đẩy cơ thể, ngay cả cổ cũng kéo rất dài.

Tư thế này hết sức buồn cười, hơn nữa còn không dễ giữ thăng bằng, nếu eo và chân hơi buông lỏng sẽ nhào cả người về phía trước.

Hà Tân Dương rất có chừng mực, cơ đùi căng chặt, tự nhủ là sẽ không có chuyện mình ngã sấp lên người anh Trình đâu.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ngay tại lúc cậu sắp thấy sườn mặt của anh Trình thì Trình Châu Hoàn khẽ động cơ thể.

Người làm chuyện xấu trái tim luôn không yên.

Trong nháy mắt ấy trái tim Hà Tân Dương đập kinh hoàng, hai chân căng chặt cũng mềm nhũn. Cậu không có thời gian điều chỉnh lại tư thế, chỉ có thể hoảng sợ nhìn cơ thể mình ngã nhào lên người anh Trình.

Trình Châu Hoàn đang ngủ say, giây phút bị cậu đổ ập vào người còn tưởng là phòng sập, hấp tấp lật người, vừa mở mắt đã thấy Dương Dương gò má ửng đỏ nằm trong lòng ngực mình.

Trời sập còn thảm hơn là phòng sập.

Đối với Hà Tân Dương mà nói, giờ khắc này không khác long trời lở đất, đến mười thần Nữ Oa cũng không vá lại được.

Bởi vì chân không chạm đất, giường lại mềm cực kì, cậu muốn động cơ thể tốn rất nhiều lực, hơn nữa cậu đã sớm xấu hổ đến nỗi muốn tìm một lỗ chui xuống, cả người nóng như thiêu cháy, chân tay xương cốt giống như biến thành cây hoa tiêu, toàn bộ hoa rơi vào máu thịt làm tim phổi tê dại.

Trình Châu Hoàn bị phá vỡ mộng đẹp, giọng nói mang theo buồn ngủ hơi nghi hoặc hỏi: "Dương Dương, em..."

Hà Tân Dương vừa nghe đã xấu hổ muốn độn thổ: "Em, em, a.... Em nấu bánh trôi xong rồi."

Nói xong gian nan động cơ thể ngồi trên giường, trong đầu có hàng vạn con chữ muốn phá vỡ mà chui ra, nói ra câu thông báo đã nghẹn trong họng rất lâu rồi.

Trình Châu Hoàn vừa nhìn bát trên bàn lại nhìn bộ dáng "sợ tội" của cậu, thu ánh mắt lại nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng Trình Châu Hoàn vui vẻ, có chút giảo hoạt lấy tay xoa đầu Hà Tân Dương, chậm rãi nói: "Bánh trôi? Để tôi nếm thử."

Hà Tân Dương như bị điện giật, đầu cúi càng thấp hơn.

Trình Châu Hoàn rút tay lại, xốc chăn xuống giường, cười nói: "Để tôi tự lấy."

[Đam mỹ/Hoàn] Trồng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ