Chap 3

417 50 3
                                    

Naoto hiện tại đang rất hoang mang về đàn chị vì...tại sao chị ấy có thể nhởn nhơ ăn kem khi đang đi làm việc như vậy chứ? Liệu đàn anh,đàn chị luôn vậy sao ?

Naoto không giấu khỏi sự hoang mang đến kì cục của cậu về những việc mà đàn chị cho là "công việc"

-Naoto bên kia có quầy đang sale kìa tao qua đó thôi!

-Naoto bên kia bán bánh kem kìa trông ngon ghê ta qua đó đi.

-Naoto bên kia có bán gấu bông trông xinh lắm qua coi kìa

Naoto,Naoto,Naoto.....

Vâng chính thức thì Naoto của chúng ta đã mệt mỏi đến cùn cực sức lực cứ phải đi theo mang đồ cho đàn chị hay nói cách khác là cấp trên của mình điều đó khiến cậu kiệt sức.

Không những thế! Cậu còn chưa học được bất cứ thứ gì từ người "đồng nghiệp yêu dấu" này. Cậu cười gượng:

-Chị Senju...em mệt quá...ta dừng lại 1 chút đc ko? Em nghĩ mình không bê nổi nữa rồi.

Thấy cậu cảnh sát thực tập đang mệt mỏi thở hổn hển nên cô cũng thương tình bắt cậu đi tiếp để mua nước.

Nhưng nói là mua nước thì...cũng ko đúng mấy?

-Cô ơi bán cháu cốc trà sữa hồng trà full topping cô nhé!

Cô bán hàng gật đầu 1 cái rồi liền chạy vào pha 1 ly trà sữa.

Dù đang chờ Senju mua nước nhưng Naoto vẫn để ý xung quanh kỹ càng để không bỏ sót 1 manh mối nào.Trong khi đó nữ cảnh sát của chúng ta cũng đang phá 1 vụ án cũng nguy hiểm không kém đó chính là...tìm cách làm sao để uống hết 1 cốc trà sữa full topping size L mà ko béo?

Dù đã thẫn thờ tận 15 phút nhưng chị vẫn chưa thể nào suy nghĩ ra được cách nào hợp lý. Bỗng 1 giọng nói cất lên ngăn lại những dòng suy nghĩ kì lạ của cô lại:

-Cháu gái trà sữa cháu đây tổng 2 cốc là 56k nhé!

-Vâng cháu cảm ơn cô nhiều!!

Trả tiền xong đâu vào đấy thì Senju vừa đi vừa hút chùn chụt cốc trà sữa. Nhận thấy điều kỳ lạ, Senju hỏi:

- Naoto này, cậu đang làm cái gì vậy ?

Naoto hiện tại đang bò dưới sàn ngò quanh quất dưới gầm ghế đá thấy Senju hỏi liền tự hào mỉm cười:

- Em điều tra về tên tội phạm 1 chút.

Senju nhìn bộ dạng của Naoto mà cố gắng nhịn cười:

- Cái tên tội phạm đấy nó ở dưới gầm ghế hả??

Nhận ra mình vừa quê 1 cục, Naoto bình tĩnh đứng dậy:

- Vậy giờ chúng ta làm gì?

Senju nghiêm trọng nhìn về phía trước:

- Chúng ta sẽ tiếp cận hắn!

Naoto ngờ nghệch hỏi:

- Bằng cách nào vậy?

Senju mỉm cười:

- Trong tập hồ sơ sếp gửi có ghi hắn thường tới 1 quán rượu vào mỗi tối, ta sẽ lợi dụng điểm đó!!

Naoto ngưỡng mộ:

- Quả nhiên là đàn chị, có thể nhớ được 1 tập hồ sơ dày như vậy!!

Senju đơ người:

- Ủa??? Có hiểu nhầm gì à?? Chị nhớ cái chi tiết đó vì đấy là...nơi chị hay tới xả stress thôi mà.

Ngày hôm đó, Naoto của chúng ta đã hát bài: " Ôi~~~~ Con sông QUÊ ... CON SÔNG QUÊ~~~~Con sông quê~"


[WakaSen] Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ