Chap 21

238 27 29
                                    

1 lần nữa hành lang trước cửa phòng y tế lại im lặng. Nơi ấy bao trùm bằng nỗi buồn, tuyệt vọng và tiếng thút thít. Đột nhiên Senju nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong:

- MAU LÊN!! BỆNH NHÂN TIM ĐÃ NGỪNG ĐẬP RỒI!! CHUẨN BỊ MÁY SỐC ĐIỆN ĐI!!

Senju thở dài 1 hơi.

Vậy là kết thúc sao...??

Cô nhìn Hina đang bàng hoàng trước những lời nói phát ra từ bên trong căn phòng. 

Hina đã khóc suốt 2 tiếng vừa rồi, mắt đỏ hoe, mũi xụt xùi. Nhìn thực sự rất đang thương.

Naoto chỉ là 1 cậu trai mới vào nghề mà giờ đây cậu đang đứng giữa 2 ranh giới: Sinh và Tử

Chúng ta muốn tin rằng những người thân yêu của chúng ta được an toàn không bị tổn hại. Chúng ta cho rằng tai nạn và bệnh tật sẽ chừa người thân yêu của chúng ta ra. 

Vì vậy, khi bi kịch xảy ra bất ngờ, cô đã bị sốc và mất thể chủ động . Toàn bộ cơ thể của cô rung lên chỉ với một cụm từ duy nhất: Tại sao?

Sự bất ngờ làm con người ta phải đau khổ cùng cực và Senju cũng vậy...cô không thể chối bỏ nó, cô không thể thay đổi nó hay đơn giản là lý luận với nó. 

Sắp thêm 1 người nữa mà cô không thể cứu suốt 2 năm hành nghề cảnh sát chuyên nghiệp ư...?

Suốt những ngày tháng chăm chỉ đưa những tên tội phạm ra ánh sáng, cô đã chứng kiến rất nhiều máu, người chết và những giọt nước mắt tang thương của những người vô tội hay chí ít họ chính là nạn nhân.

Cô cũng buồn...! Cảnh sát là người sẽ bảo vệ những người dân vô tội, thiện lành khỏi những tên xấu xa tệ nạn ngoài xã hội kia cũng như giúp những tên ấy thoát khỏi bỏng tối.

Ấy thế mà, những người vô can vẫn chết... chết trước mặt cô.

Cô hối hận khi không thể chặn chúng lại, hối hận khi để những người ấy ra đi.

Đau lòng lắm đấy...!

Cửa phòng cấp cứu 1 lần nữa mở ra, Senju đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Người bác sĩ miệng đeo khẩu trang nói với Hina:

- Chúng tôi đã... cố gắng hết sức...

Senju khuỵu chân xuống

Vậy là... không cứu được rồi ư ?!?

Hina đứng như trời trồng. Trông cô ấy như 1 cái xác không hồn, không sức sống.

Cũng phải... mất đi người thân máu mủ ruột thì mà!!

Mất người thân yêu là một trong những trải nghiệm gây đau buồn và khủng hoảng nhất. 

Không may thay, Hina giờ đã bắt đầu trải qua cảm giác này. 

Đa số mọi người đều có thể vượt qua nỗi đau này. Tuy nhiên, một số người lại không thể. Họ cứ sống mãi trong nỗi đau đớn, buồn rầu và tội lỗi thậm chí là giận dữ.

Senju ôm trọn Hina vào chiếc áo vốn đã ướt 1 mảng vì nước mắt của Hina mà nói:

- Hina à... Không sao chứ...?

Hina gào lên, Senju có thể cảm nhận được rằng mình sắp phải đi phơi áo (Tôi đang nghiêm túc nha ;-; ):

- AAAA!! Thằng bé đã làm gì sai cơ chứ?? Hức...hức...hức...

Vị bác sĩ kia giật mình trước phản ứng của 2 đứa chúng tôi:

- M-Mấy cô sao vậy???

Senju cố kìm giọng nói:

- Các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi. Không phải lỗi của mọi người đâu... Là do ông trời mà nhỉ?

Bác sĩ có chút giật mình rồi phì cười:

- Các cô đang nghĩ gì vậy... hahaha??

Chưa kịp để Senju phản ứng, Hina đã nhào lên đập đầu vị bác sĩ kia xuống dưới sàn:

- Này bác sĩ ông bị điên à!!? Rõ ràng... rõ ràng Naoto đã đi rồi... Vậy...vậy tại sao bác sĩ vẫn còn cười được !!!?

Senju phải dùng sức kéo Hina đang vô cùng kích động ra khỏi người vị bác sĩ.

Tên bác sĩ này tức giận nhìn Hina đang cố thoát khỏi gọng kìm của Senju mà nói:

- Bộ cô điên à!!!!? Tôi nói bệnh nhân chết bao giờ??

Cả Senju lẫn Hina đều khựng lại:

- Hả!!??

Bác sĩ thở dài nói:

- Bệnh nhân Tachibana đã qua cơn nguy kịch. Lần sau nghe hết câu nói của tôi hộ. Làm việc đã mệt rồi giờ còn gặp đúng 2 thím này...haizzz

Xong bác sĩ bước đi đầy hậm hực mà rời đi trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ hạnh phúc của Senju và Hina. 2 người ôm lấy nhau mà mừng rỡ :

- N-Naoto được cứu rồi!!

Cứ như vậy, 2 người dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đến phòng hồi sức cấp cứu thăm Naoto.

________Góc tâm sự cùng chúng mình :33______

Hé lu mọi người =))) 

Tui number 1 đây =))) 

Tôi ngoi lên đây để thông báo cho các cô cũng như chuẩn bị trước tinh thần cho những đồng trí đang ngồi trước mặt hình ;-; 1 hoặc 2 chap nữa tôi (number 1 á) sẽ bẻ lái :))) cực cực kì gắt.

Nên tôi khuyên mọi người nên kiếm 1 chiếc dép lào ngồi kê mông hóng chap (dù bọn tôi ra nhanh vl ;-;) đội mũ bảo hiểm để tránh chấn thương sọ não (ai không đội rồi bị sao đừng kêu tụi tui trả tiền viện phí nha :)) )

Và 1 điều vô cùng quan trọng đó là mọi người nên sẵn sàng tâm lý cho 1 hoặc 2 chap mới sẽ vô cùng "nghiêm túc" theo đúng nghĩa đen OwO. 

Tui thông báo vậy thui,chúc các cô 1 ngày tốt lành :3

_____Hết_______



[WakaSen] Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ