chap 49

160 29 5
                                    

Senju hớt hải chạy trên cầu thang, mặc kệ mấy vết thương chưa được băng bó hay bộ trang phục rách tả tơi của mình. Cô nhăn mặt rồi cúi xuống nhìn vào đôi chân đang đi chiếc giày cao gót dài 5cm. Vậy mà còn chạy trên cầu  thang khiến chân cô đỏ tía lên khiến cô buộc phải xách đôi cao gót mà tiếp tục chạy lên tầng thượng.

Mặc cho tiếng bom ở bên ngoài vẫn vang dội, mặc cho những vết máu lăn dài trên từng thớ da thịt, Senju vẫn cắm đầu chạy về phía trước không chần chừ. 

Cuối cùng cũng tới tầng cao nhất của toà nhà, cô cố gắng điều tiết nhịp thở và giúp cơ chân bớt mỏi sau khi vừa chạy từ tầng 1 lên tầng cao nhất của toà nhà.

Sân thượng trên này thật ồn ào. Trong đêm tối mờ mịt, 4 chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời Tokyo, chiếu thẳng những ánh đèn rọi xuống chỗ toà nhà kế bên. Nơi đó hiện lên hình ảnh 3 người, 1 người cầm bom ném loạn xạ khắp nơi, một người bất cần đời hút 1 điếu thuốc và người ở giữa đứng quay lưng với Senju.

Mái tóc dài đang bay trong gió đó...

- CHỊ TE NÍT!!!!!!!

Senju hét lớn khiến cho mọi người đều quay qua nhìn cô, riêng bà Te Nít là không. Benkei nhìn cô, cô nhìn hắn. Quả nhiên hắn là người gây ra bạo loạn ném bom mọi người. 

Đột nhiên hắn cầm lên 1 quả bom, cứ nghĩ hắn sẽ ném lên mấy chiếc trực thăng hoặc xuống tầng 1 nhưng không!!

Hắn ném thật mạnh về phía Senju. Cú ném bất ngờ của Benkei làm cô phản ứng chậm. Quả bom phát nổ, cô ngã nhào ra đất, phía áo phần lưng rách toạc ra, lộ ra tấm lưng bị bỏng. Mặc cho tình trạng của mình, Senju khó khăn rướn người dậy hét lớn :

- T-Thả chị Te Nít ra!!

Wakasa đột nhiên lên tiếng:

- Nhóc con cuối cùng cũng chịu tháo chiếc mặt nạ của bản thân nhỉ?

Senju có chút sợ hãi khi nghe đến cái chất giọng ma mị kia của Wakasa, cô trầm giọng hỏi:

- Ý ngươi là sao?

Wakasa ném tàn thuốc xuống rồi mở trừng con mắt nhìn Senju:

- Màn kịch lừa ta vào tròng của đám cớm bọn nhóc có phải nên kết thúc rồi không?

Senju bất ngờ, giọng run run hỏi:

- Ý ng-ngươi là... ngươi đã biết cháu là c-cảnh sát?

Wakasa liếc cô 1 cái lạnh sống lưng mà nói:

- Nhóc con nhìn đi. Trên mặt nhóc làm gì còn chiếc mặt nạ che mặt nữa?

Senju run rẩy sờ tay lên mặt 

"Mặt nạ của mình..."

Wakasa tiếp tục nói những lời đanh thép ghim thẳng vào tâm trí Senju:

- Ta đã phát hiện từ cái ngày mà nhóc quyến rũ ta rồi!! Phải nói rằng ngày hôm đó đúng là đáng nhớ nhỉ~?

Senju hoang mang hỏi:

- Q-Quyến rũ?? L-Lúc nào cơ?

Wakasa vuốt chiếc cằm của mình:

- Vậy mà đã quên à? Buồn thật nhỉ~? Có cần ta nhắc lại cho nhóc không?

Senju vẫn nằm bệt trên sàn, cô gắng nhớ lại nhũng khoảnh khắc đã ở bên hắn. 

Quyến rũ ư?

Không lẽ ... là cái ngày mà cô uống rượu!!!?

Giọng hắn vang lên tiếp:

- Nhìn nhóc run rẩy như vậy hẳn là nhớ rồi nhỉ? Nói thật thì ta cũng đã chơi nhiều đứa con gái rồi nhưng nhóc gây cho ta 1 cảm giác thật đặc biệt đó~

Như sét đánh ngang tai, tim cô hẫng 1 nhịp. Hắn đã làm vậy với nhiều cô gái và có cả cô ư?

Vậy là sự trong trắng của cô đã...

Cô dùng tay tát vào má mình 1 phát, môi cắn chặt vào đến bật máu:

" Tuyệt đối không được khóc!! Không được!! Phải cứu chị Te Nít!!"

Dù uất ức đến đâu, nhục nhã đến đâu thì mạng người vẫn là thứ quan trọng nhất. Nghĩ như vậy, Senju nắm chặt tay cố gắng đứng lên. 

Wakasa cười mỉm nói:

- Quả nhiên rất mạnh mẽ nhỉ?

Senju đanh thép trả lời: 

- Tôi thấy hôm nay chú nói hơi nhiều khiến tôi chói tai đấy. Mau thả chị Te Nít ra!!

Wakasa ngâm nga nói tiếp:

- Muốn cứu bà ta thì mau tới đây!!

Senju nhìn 3 người họ. Nãy giờ đều là Wakasa và Senju nói chuyện với nhau, Benkei thì cũng có ý tứ ném bom ra chỗ khác cho 2 con người này nói chuyện còn bà Te Nít vẫn đứng im, không nói chuyện hay di chuyển.

Wakasa chỉ vào giữa 2 toà nhà nơi có 1 thanh sắt to trông như cây cầu bắc ở giữa. Senju hít 1 hơi rồi từ từ nghe lời hắn mà bước tới thanh sắt ấy. Vừa định bước chân lên, Benkei không biết lôi đâu ra 1 khẩu súng bắn sượt qua chân của Senju khiến cô đau đớn ngã nhào ra sau:

- Vứt hết vũ khí của lũ chúng mày xuống rồi mới được qua đây!!

Senju nhìn xuống bộ đồ tả tơi của mình, còn gì để vứt cơ chứ? Senju chắc nịch nói:

- Tôi không đem theo vũ khí!! Chẳng lẽ đám tội phạm các người sợ 1 đứa con gái bị thương tới giết mấy người à?

Benkei hừ mũi:

- Con gái gì chứ? Mày là 1 con cảnh sát mà làm như 1 con bánh bèo yếu đuối vậy!! Không có thì mau bước qua đây đi.

Senju bắt đầu bước lên thanh sắt ấy. Thanh sắt không gì bám vào lại vô cùng nhỏ nên yêu cầu sự giữ thăng bằng thật cao. May sao mà chuyện này cô đã được huấn luyện khi còn mài mông trên ghế nhà trường.

Cô cứ bước đi như vậy. Những bước đi nhẹ nhàng, mềm mại nhưng vô cùng dũng cảm, chắc chắn. Đi tới đâu thì máu nhuộm đỏ tới đó, gió trên trời thổi cũng vào khiến cho tóc và bộ váy cô bay nhẹ như 1 vị thần quyền lực giáng xuống.

Đau cũng được...

Nhưng không thể để vuột mất nữa... 

Gần như chỉ còn 2 3 bước nữa là tới được rồi thì đột nhiên từ đằng sau cô vang lên giọng hét của Baji:

- Mau dừng lại Senju!! Đừng có tới đó!!!!!!!!

[WakaSen] Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ