Chương 3: Băng đô

441 58 7
                                    

Sau 2 giờ đồng hồ Sakuraya cuối cùng cũng tỉnh, vừa hay lại đến giờ trưa, từ phòng của Reki có thể nghe thoang thoảng mùi cà ri thơm lừng.

"A, anh tỉnh rồi!" Reki định chườm khăn cho thì thấy anh đã mở mắt, Sakuraya hơi nhức đầu một chút nhưng so với ban sáng đã đỡ hơn rất nhiều.

"Tôi ngất sao?" Sakuraya gắng gượng ngồi dậy, với tay bên tủ đầu giường lấy dây buộc tóc. Vừa quay đầu nhìn lại thấy Reki đưa cho anh ly nước.

"Anh chỉ bị sốc nhiệt mà ngất đi thôi, giờ anh tỉnh cũng làm tụi em bớt lo nhiều lắm đó."

Còn hẳn là tụi em cơ? Sakuraya khó chịu, anh không muốn vì mình mà cả bọn mất vui, lãng phí cả chuyến đi.

Thế đấy, Reki làm sao nhìn ra Sakuraya đang nghĩ gì, ba chân bốn cẳng vui vẻ đưa đầu ra khỏi phòng thông báo:

"Cherry tỉnh rồi!" Song lại vô tư trở vào trong, lại rót thêm cho người ta một ly nước.

"Người bệnh nên uống nhiều nước một chút, của anh đây."

Mặc dù cậu thật sự có thành ý, nhưng nhận lại chính là cái trừng mắt đầy khó chịu của Sakuraya.

Ể, sao nhìn lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?

Reki chớp chớp mắt đầy khó hiểu. Sakuraya thở hắt một hơi giận dỗi, rồi cũng nhận lấy, anh lẩm bẩm "thật khó coi."

Sakuraya đặt ly nước xuống, hướng về chiếc vòng đang nháy sáng:

"Carla, nhiệt độ cơ thể của ta hiện tại là bao nhiêu?"

Lập tức, Carla ở một góc đang sạc pin hiển thị 37°C. Sakuraya tiếp tục lắc lắc chiếc vòng trên tay xem nhịp tim, rồi thành thục lướt xem tình trạng hiện tại, một loạt động tác khiến Reki ở bên nhìn đến ngơ ngác.

"Vết thương đó là sao đấy?" Anh đột nhiên nhìn vào vết sưng bên má cậu mà hỏi, không ngờ Reki lại giật mình đứng phắt lên. Tự dưng lại phản ứng mạnh như thế khiến cả hai đồng thời đều ngạc nhiên.

"À, cái này... là do lúc nãy anh tát em lúc mớ đó haha."

Nghe được câu trả lời, trong lòng Sakuraya cảm thấy tức giận vô cùng, liền quát:

"Ta tát bây thì cứ nói là ta tát bây, hoảng cái gì!?"

Sakuraya cau mày hơi mất nhẫn nại, bình tĩnh rồi nghĩ lại cảm thấy có chút nghi hoặc lại hỏi, "Ta làm gì khác ngoài việc tát bây?"

Lúc này Reki mới nhận thấy bản thân mình có chút thái quá, vừa lúc ban sáng Cherry cũng chỉ...

Sakuraya ngồi mép giường muốn đứng lên, bất chợt nhìn thấy biểu cảm có phần khó tả của Reki.

Không đúng, nếu đã không làm gì thì vẻ mặt ngu ngốc của tên nhóc đó trưng ra là sao?

"Cậu-" Còn chưa kịp mở miệng đã nghe từ bên ngoài có tiếng bước chân "quá khổ" vọng đến, cánh cửa đột ngột mở toang cùng với đó là thân hình to con của Higa xuất hiện đập ngay vào mắt,

"Tên nhóc đầu đỏ, cái này của mi?" Higa đột nhiên vứt vào người cậu một miếng vải gì đó. Reki nhận lấy thì phát hiện đây là chiếc băng trán vừa mới bị rơi sáng nay, cậu phấn khởi ra mặt, suýt thì nhảy cẫng lên vì vui mừng.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ