Chương 29: Shadow và Reki

175 30 8
                                    

Reki cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào trán mình, vô cùng mát mẻ. Nó khiến cậu dễ chịu nới giãn đôi lông mày.

"Đúng rồi, thả lỏng nào." Một người đàn ông cất giọng.

Bàn tay đặt trên trán dịu dàng di chuyển vuốt ve gương mặt cậu, từ từ giúp cậu vén lại phần tóc quá dài trên gương mặt. Động tác quá đỗi nâng niu, ở trong lòng bàn tay thoải mái này Reki không kiềm chế được muốn làm nũng, cậu ghé sát mặt tới rồi thỏa thích cọ cọ vào bàn tay ôn nhu đó.

Nó khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng rụt về. Không muốn, cậu hy vọng bàn tay này sẽ tiếp tục ở bên cạnh xoa đầu tiếp cơ.

"Tỉnh rồi chứ gì, mở mắt ra đi." Giọng người đàn ông đầy đanh thép.

"..."

Như một tiếng chuông cảnh tỉnh, Reki thực sự mở mắt một cách khó khăn và loay hoay trong tình huống hiện tại.

"...Aa"

Đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng cậu nhíu mày ôm lấy cổ mình. Mấp máy môi khô khốc vì lâu rồi chưa được uống nước, lặp tức, viền ly cốc chạm vào môi. Đã có ai đó đỡ lấy cổ và nâng cậu, khiến dòng nước mát thuận tiện đưa vào người.

Như vừa được cứu rỗi, cậu "khà" một hơi đầy sảng khoái và ngước mặt nhìn xem là ai tốt bụng đến thế.

Bất ngờ, người đó chính là: Shadow!!

"Uwaaa, sao ông lại ở đây!?"

"Hoài luôn vậy! Cái đám người này hết chuyện để hỏi hay gì!"

Reki ngạc nhiên, trăn trối nhìn vào gã to xác.

"Này, đừng bảo nãy giờ ông chăm sóc tui đấy nhá!"

"Ừ đúng vậy rồi sao? Sớm tinh mơ có đứa í ới mãi sao mà ngủ nỗi!?"

Cậu ngượng ngùng xoa xoa gáy mình. Rõ ràng là ông ta tốt bụng nhưng cứ mở lời là cay độc. Cơ mà sự thật vẫn là mình làm phiền người ta ...

Tuy không phải lần đầu nhận được sự quan tâm từ Higa, nhưng đối với cậu vẫn là cái gì đó thật lạ lẫm.

Uầy, cũng tại định kiến trước đó giữa mình và Shadow cũng lớn lắm mà. (Sk8 tập 1)

"À thì... cảm ơn nhé."

"..."

Trong căn phòng bệnh 203, một tên vừa bị cảm, một tên vừa mổ xong. Thật không hiểu nổi lý do của sự kết hợp này, nếu là vì bệnh viện quá tải thì thế này cũng quá hoang đường rồi đi.

Bỗng nhiên, Higa cất tiếng "Ta đến mai sẽ xuất viện, thật may khi không phải gặp mặt mấy người thêm một ngày nào."

Ông ta leo lên giường, gác tay qua đầu nằm quay lưng với cậu. Thể hiện sự khó gần và không muốn dính líu. Lại tiếp tục bảo, "Đám Langa, Miya và Joe sẽ quay lại ngay thôi. Bọn họ đã liên hệ cho gia đình bây rồi đấy."

"Vậy sao..." Reki chưa nắm được tình hình, ngó ngang ngó dọc, hỏi "Mà chứ, tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Từ trưa hôm qua cậu được đưa tới đây, tình đến giờ cũng nữa ngày." Bây giờ là 6 giờ sáng rồi.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ