Chương 23: Kinh nghiệm

198 37 12
                                    

"..."

Tadashi thở phào nhẹ nhõm khi cậu nhóc không còn gọi anh bằng biệt danh kỳ lạ kia. Chợt để ý đến cậu chủ của mình vẫn đang nhìn chằm chằm chàng thanh niên tóc đỏ. Anh suy đoán, phen này khó lòng đảm bảo thằng nhóc sẽ không bị kéo vào những kế hoạch kỳ lạ nào từ ngài Shindo ...

Có vẻ Reki cũng nhận ra cái nhìn bất thường từ người bên cạnh, nên trông cậu ta vô cùng khép nép.

"À ừm, cảm ơn hai người đã giúp đỡ ..."

Reki chủ động cúi người bày tỏ thành ý, song, có chút mất tự nhiên nhìn sang Tadashi. Cậu xét kiểu nào trong tinh huống oái ăm này cũng là mình thất lễ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Vừa nãy còn nhận Snake là người quen, liệu anh ta có bị sếp của mình trừ lương hay đuổi việc (vì mình) không?

Sắc mặt Tadashi không thay đổi, vẫn cái nhìn lạnh băng, tự hỏi nó đang muốn nhận lỗi sao? Trong trạng thái làm việc, anh tự vấn không cho mình chủ động bất kỳ chuyền gì. Quay sang nhìn Ainosuke, ngài ta vẫn chưa rời mắt khỏi cậu nhóc.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Reki không khỏi lạnh gáy. Cậu vuốt đuôi tóc của mình, ngước nhìn Ainosuke đầy hối hận, "Xin lỗi, đây là lỗi của tôi cho nên ..." Reki chỉ tay về ghế tay lái, thành khẩn "... đừng đuổi việc anh ấy nhé? Chúng tôi không quen biết nhau đâu."

"?" Tadashi nghệt người tại chỗ, tự nhiên khi không lại cầu xin giúp mình ... lý do, chẳng lẽ nó tưởng mình chủ động tắt đèn bao che giúp sao? Khoảnh khắc cậu ta chui tọt vào chiếc xe, ý định đầu tiên của mình là lập tức đem nó phắn ra ngoài hoặc không, ngài Ainosuke sẽ tuyệt tình đạp cậu ta cùng với sự ghê tởm. Không ngờ, cậu chủ gật đầu chấp thuận lời yêu cầu vô lý đó từ cậu nhóc, buộc mình phải tắt đèn đi.

Chưa có động tĩnh gì, Tadashi có chút khó nắm bắt suy nghĩ của cậu chủ mình. Bỗng dưng, một cảm giác bất an dấy lên khi khóe miệng Ainosuke cong cong.

"Tại sao cậu lại ở đây ... hửm?" 

"Vâng?"

Ainosuke đột ngột mở lời và nở một nụ cười hoàn hảo, cái nụ cười đó hoàn hảo đến mức làm Reki hoảng hồn, thoáng e dè trông thấy.

"Tôi đang cùng bạn bè trượt ván thì bị chú cảnh sát đó rượt theo chạy đến đây ... tôi đã vô tình nhảy vào đây núp tạm và ... xin lỗi anh!" 

Vẫn mỉm cười, đôi bàn tay đang đan trên đùi từ từ tách ra, vuốt lấy bên má cậu. 

"Ồ? Khóc này."

"!!!" 

Tadashi và Reki đồng thời sửng sốt trước hành động bất ngờ  của anh ta. Ngay khi tay hắn chạm vào, Reki chớp chớp đôi mắt với gương mặt hãi hùng. Ainosuke căn bản còn không thèm quan tâm lời giải thích gì của cậu nhóc, có lẽ do quan sát cũng đoán được lý do hi hữu này, nhưng cách anh ta chạm vào mặt cậu ... thật quái lạ.

Vệt nước mắt khô hình thành một hàng tinh thể ở trên má. Ánh đèn trong xe vừa hay tố giác cậu chàng vừa khóc. Reki có chút xấu hổ bèn quay mặt né đi, cậu cảm nhận được loại cay nghiến từ kẻ bên cạnh. Nó làm cậu run rẩy, dù có là đối tượng mà gương mặt anh tú kia đang hướng đến (bằng nụ cười) nhưng rõ ràng, anh ta có ác cảm.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ