Chương 4: Chia phòng

406 59 3
                                    

Nanjo thật sự muốn làm một trận nghiêm túc, nhưng ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Không biết từ lúc nào Sakuraya đã đứng sau lưng, gõ cây quạt trong tay vào vai anh.

 "Ấu trĩ quá đấy Gorilla."

"Xì, nếu tôi thắng thì bất lợi cho cậu hay gì." Nanjo hất tay Sakuraya ra, lại quay sang Reki đang nhìn anh một cách khó hiểu, nói. "Ta với bây vật tay, ai thắng sẽ được chọn phòng."

Đột nhiên lại nói đến chuyện này khiến cậu đơ mất vài giây, không phải lúc sáng cứ vứt hành lý vào là quyết định phòng rồi sao? Sáng nay là người nào bảo gì mà "Chọn được tầng 2 thì sáng ra ban công ngắm được bình minh." Còn có cả chê bọn này không có chút tí kinh nghiệm chọn phòng nào.

"Ha, sáng ta có nói vậy sao..."

Biệt thự này có 2 tầng, tầng một có một phòng, tầng hai thì hai phòng, phòng ở tầng hai vô cùng bất lợi tại vì leo lên leo xuống rất mỏi. Mà giường ở tầng hai đều là giường đôi, ngược lại phòng một dưới này lại là hai chiếc giường lớn có thể ghép lại.

Reki không tài nào hiểu nỗi, bắt chia lại phòng bằng cách vật tay thật quá bất công. Phòng ở tầng một hẳn thuộc về chủ căn biệt thự đã từng ở, ánh sáng tốt, hai chiếc giường êm ái, còn chưa kể đến căn phòng còn có tivi và lan can ra ngoài chỉ cần dành được căn phòng tầng dưới là một lợi thế lớn. Đã vậy chỉ có căn phòng lớn tầng này mới có thể nhét 3 người cậu, Langa và Miya, bị dời đi chẳng phải rất bất tiện sao? Ông anh này chẳng nể mặt nể mũi gì mà toàn làm theo ý mình thôi!

"Sao cứ nhất thiết phải đấu với tôi thế?"

"Ha, không lẽ lại bảo anh vật tay với Miya?"

"Còn Langa-" Nói được một nửa thì Reki khựng lại, Langa giỏi về trượt ván là vậy nhưng thể lực thì sao? Cảm giác như Langa rất giống những bông tuyết mong manh, dễ vỡ... vẫn là thôi vậy.

Reki quay ngoắt đầu nhìn thẳng vào mắt Nanjo, lầm bầm mãi hai chữ bất công. Nanjo nhếch môi một cái, liên tục xoay xoay cổ tay cố ý trêu chọc.

Ai mà nhìn vào cứ nghĩ hai đứa tiểu học muốn tranh giành lãnh thổ, chứ đời nào nhìn ra một trận đấu một mất một lợi đâu chứ. Miya vụt ra đằng sau Reki đứng với gương mặt đầy oán hận "Thắng không nổi đâu."

Hơ hơ, dù vậy thực tế là vậy cũng đâu cần nói thẳng như thế với tôi! Reki bất chấp đặt tay lên bàn, cố được chừng nào thì cố thôi...

Kết quả, giữ thế cân bằng chưa được 3 giây đã sắp đo ván.

Tay Nanjo bị Reki nắm chặt mà ghì xuống, cậu thấp thỏm không biết bao nhiêu lần đứng lên ngồi xuống để bẻ lại thế cân bằng, ca này quả thật bất khả thi. Chỉ cần nhìn kích cỡ bàn tay của hai người đã đủ thấy sự chênh lệch đến đáng thương. So với Nanjo, tay của Reki chỉ như một đứa con nít, dễ dàng bị nắm trọn.

Mặc dù không nhìn thấy trán cậu do bị tóc mái và băng đô che phủ, nhưng những giọt nước chảy xuống dọc cánh mũi cũng đủ biết cậu sắp đạt đến cực hạn rồi.

Biết trước kết quả mà có vẻ cố gắng nhỉ? Mà cũng có thể là do tính hiếu thắng của tên nhóc này, nể thật, Nanjo thầm ghi nhận. Tự nhìn nhận bản thân, cũng cảm thấy bản thân mình ức hiếp trẻ vị thành niên thật tồi. Nhưng biết sao bây giờ, ván này không thắng thì mấy đêm sau phải chịu khổ- vừa dứt suy nghĩ, Nanjo giật tay xuống, dễ dàng áp đảo hoàn toàn trận đấu. Nhóc thua rồi.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ