Chương 18: Xích mích (2)

213 37 4
                                    

Reki đi ngược lại dòng người đang đặt chân vào xứ sở diệu kỳ. Trông ai nấy đều tay trong tay vui đùa tận hưởng làm cậu ở một bên nhìn có chút chạnh lòng.

Bỏ lại một đứa nhóc và một mình quay về sao ... mình đúng là tồi tệ thật.

Đến lúc này cậu mới tự vấn chính mình vì một phút nông nỗi mà tự ý tách riêng. Reki nhận ra rằng, càng tiếp xúc với Miya nhiều thì khoảng cách giữa hai đứa lại ngày một tăng.

Đáng lẽ mình nên đặt ra một giới hạn, kiểu như đường ranh giới ấy nhỉ?

Đêm qua chỉ là ảo giác thôi sao, cậu ngỡ cái ôm hôm qua đã xóa tan khoảng cách giữa nó và cậu. Lại nghĩ, đứa nhóc hôm qua đáng yêu đến nhường nào khi nó ngại ngùng ngỏ lời mời với mình. Chắc là thất vọng rồi, thất vọng khi "con người" của mình cũng chỉ đến vậy ... một tên trẻ con, phiến phức, chán ngắt ... đúng như Cherry đã nói, có lẽ không một ai có thể thích nỗi thói của mình.

Reki trầm ngâm nhìn đồng hồ đã quá năm giờ, cũng không còn sớm nữa, cậu muốn chấm dứt buổi đi chơi này và trở về nhà bây giờ.

"Hôm nay đến đây là đủ rồi. Nào, về thôi."

Khi cậu toang quay lưng đi về phía cổng ra vào, vừa hay có loa phát thông báo từ khu trò chơi vang lên.

"... Xin thông báo, xin tìm người thân, anh Reki Kyan của đứa trẻ Miya Chinnen. Xin nhắc lại, người thân của Miya Chinnen, anh Reki Kyan. Vui lòng đến trung tâm điều hành có người đang chờ... Một lần nữa, xin mời anh ..."

"???"

Đoạn thông báo được lặp lại ba lần như xác thực những gì cậu nghe được là chính xác.

Không sai, người được nhắc đến rõ ràng là mình?

Reki sững sờ, cậu không biết có nên đến trung tâm để đón nhóc ta? Hay đây lại là một trò trả đũa nào khác và đối tượng được nhắm đến chính là mình? Rõ ràng là không còn muốn đi cùng nhau, thế thì còn tìm mình làm gì ...

Cậu dứt khoát quay đầu đi về hướng trung tâm tìm người thân trong hậm hực. Khi đến địa điểm được phát loa, Reki trông thấy từ xa bóng hình của một đứa trẻ đã đứng đợi sẵn ở đó.

Miya tức tối tiến đến trước mặt cậu, chất vấn ngay, "Anh đã đi đâu thế? Còn không nói tôi một tiếng nào lại tự ý bỏ đi một mình, tôi phải cất công chạy đi tìm anh đấy biết không!"

"Nhóc tìm anh làm gì chứ ..."

"Sao?" Miya câm nín, giọng cũng lạc theo. Thật khó hiểu khi anh ta lại hỏi mình câu này, lẽ đương nhiên là vậy, "Không phải chúng ta đang đi cùng nhau à."

"..." Reki không trả lời.

Cậu không dám chắc đây có phải lý do thật sự của cậu nhóc không. Chẳng phải điều đó rất mâu thuẫn với những gì nó đã làm với cậu ngày hôm nay? Khoảnh khắc bản thân cậu rời đi, nó còn chẳng tiếc kéo mình giữ lại. Cả ngày đều trưng ra dáng vẻ miễn cưỡng đi chơi, còn có ban nãy chẳng xem mình đang tồn tại. Nhìn kiểu gì cũng rõ là thất vọng khi đi cùng mình mà. Thế mà gọi là đi cùng nhau sao?

Miya thấy sự im lặng bất thường này thật khó chịu, hình như anh ta đang hiểu lầm chuyện gì đó. Cậu nhóc nắm tay Reki, lay lay.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ