Chương 22: Định mệnh

223 39 4
                                    

Gió về đêm lạnh cắt da cắt thịt. Cả bọn đi trên còn đường đất chưa trải nhựa, lấp lóe dưới ánh đèn mờ. Một cách nghiêm trọng, tất cả vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi.

"Không thể tin được." Reki loạng choạng, quay đầu lại khi không cảm thấy bất kỳ động tĩnh nào.

Thì ra, hai người đằng sau cũng đang trưng ra một bộ mặt khó coi như vậy...

...

Bãi đỗ xe ở khu mỏ bị bỏ hoang, một người đàn ông tóc xanh mặc vest chậm rãi bước vào chiếc ô tô màu đen, hắn vặn tay nắm mở cửa sau. Bên ghế tay lái có một người đang chờ đợi gã, đợi đến khi hắn ngồi xuống, người kia mới mỉm cười nói "Mừng ngài trở về". Thế nhưng hồi đáp nhận được từ hắn lại là một cái nhìn khó chịu.

Có lẽ cuộc nói chuyện này đã thất bại, người cầm lái dè dặt mở lời.

"Ngài Shin, địa điểm tiếp theo của chúng ta ..."

"Đến biệt trang của cảnh sát trưởng Matsumura."

"Vâng."

Chiếc xe Benz từ từ lăn bánh, chạy suốt nửa tiếng trên đoạn đường cao tốc. Nó đi với vận tốc nhanh khiến gió đập vào cửa xe ầm ầm, lấn át tiếng nhạc. Cuối cùng cũng dừng trước ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản.

"Chúng ta đến nơi rồi, thưa ngài."

Trước mặt họ là căn biệt trang rộng rãi của ngài cảnh sát trưởng. Ngoài hiên nhà đặt một cái bàn và hai chiếc ghế đan bằng liễu gai, lối đi xung quanh lát gạch đá với hồ cá là điểm nhấn. Khắp nơi trong nhà đều được nạm bằng gỗ và những tấm trải sàn (chiếu Tatami). Một chậu bonsai được đặt trang nghiêm trên bàn, chuẩn chỉnh phong cách truyền thống.

Người đàn ông mặc tây trang bước xuống từ hàng ghế sau xe, theo hắn còn có một tên thư ký. Cả hai cùng tiến vào bên trong. Chàng thư ký chủ động bước lên bấm chuông, chốc sau đã có một người phụ nữ bước ra đón tiếp.

"Ái chà, cậu Shindo! Nào, mời vào." Người phụ nữ trung niên nở nụ cười đoan hậu, tay vẫn giữ trên môi không khỏi bất ngờ, vì sự ghé thăm đột ngột của vị khách.

"Chồng tôi đang bận xử lý công việc cùng với cấp dưới, mong cậu thông cảm đợi anh ấy ở căn phòng này." Người phụ nữ dẫn hai người đến một căn phòng trống, trước khi đóng cửa rời đi, còn bảo.

"Tôi sẽ gọi người tiếp trà bánh cho hai người."

"Vâng, chúng tôi xin phép làm phiền rồi." Tadashi cẩn trọng gật đầu bày tỏ lòng cảm kích.

Cạch. Tiếng cánh cửa gỗ được kéo qua, đã hoàn toàn đóng lại. Bỏ đằng sau là căn phòng tiếp khách với bầu không khí nặng nề.

"Tadashi."

"Vâng." Anh đáp.

"Ở đây và đợi tôi."

"?"

Vừa dứt lời, người đàn ông mặc vest lập tức đứng lên và càn rỡ bước ra khỏi phòng, dù trước đó đã được dặn hãy thông cảm đợi vị cảnh sát trưởng đến đón tiếp. Nhưng có vẻ như người kia lại không nghĩ vậy, hắn cứ thích làm theo ý mình và rồi bỏ đi, để lại trơ trọi chàng thư ký của gã trong căn phòng ấy.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ