Chương 16: Khu công viên giải trí

223 40 2
                                    

Sáng sớm, Reki cật lực lôi kéo Miya ra khỏi phòng cùng ăn sáng. Cậu nhóc ngượng đến xì khói khi phải chạm mặt với người nhà cậu, trong khi bản thân đang mặc trên người bộ đồ ngủ của Reki. Nó siêu rộng, bộ dạng này thật nhục nhã làm sao.

Không ai thắc mắc lý do tại sao có một đứa trẻ xuất hiện trong nhà họ như thế, cứ vô tư tự nhiên đến bắt chuyện cậu nhóc.

Các cô em gái của Reki ai nấy đều xem Miya là thần tượng, và còn khoe thành tích trượt ván của mình đã tiến bộ gần đây. Mẹ và bà của Reki mang cho cậu những lời chúc tốt đẹp, hoan nghênh cậu đến nhà và còn khen cả cậu trông rất đáng yêu trông bộ đồ đó của nhóc nhà mình ...

Không một khoảng cách nào trong ánh mắt và nụ cười của họ, Miya mím môi, ngăn cho nước mắt trực trào. 

Không được khóc, không được khóc, cứ như vậy sẽ mất mặt lắm.

"..." Reki để ý cậu nhóc đang trưng ra biểu cảm khó khăn khi phải kìm nén cơn xúc động, cậu xoa đầu nó, cố tình làm nó tức điên lên, "Ăn vào để mau lớn như anh đấy, nhóc Miya!"

Kết quả thành công mỹ mãn, quả nhiên chưa đầy ba giây đã thấy đứa nhóc cau mày nhìn anh hằm hè đầy phẫn nộ. Cả nhà được phen phì cười và vui vẻ cùng nhau, bỗng nhiên Reki mở lời đề nghị.

"Nè nhóc, dù sao bố mẹ đi vắng, lại phải lủi thủi ở nhà cô đơn cả tuần ... sao không dọn qua đây ở vài ngày với anh?" Không thấy sợ một mình à?

Miya bất ngờ dừng muỗng, vẻ mặt ngỡ ngàng như kiểu: từ khi nào mối quan hệ chúng ta lại thân đến thế? 

Cả gia đình bất ngờ không kém nhưng vẫn rơm rả tán thành, riêng Miya vẫn liên tục từ chối. Cậu nhóc sợ sẽ làm phiền gia đình có những giây phút riêng tư cùng nhau và tỏ ý rằng việc ở nhà một mình cũng khiến cậu quen rồi.

Reki nhún vai, dù sao cũng phải tôn trọng ý kiến của nó, "Thôi vậy, tùy nhóc. Anh đây lúc nào cũng nghênh đón em qua chơi."

Câu nói xã giao đơn giản nhưng qua lời của Reki lại vô cùng lay động, quả nhiên tâm trạng cậu nhóc vui lên không ít. Vốn dĩ cậu đã luôn ao ước một buổi sáng rơm rả như vậy, "Cảm ơn anh."

...

Sáng 10 giờ. Tại cổng một khu công viên giải trí nào đó.

"Đây! Miya! Anh ở đây này!" Reki cật lực vẫy tay. 

Trong dòng người bước vào cổng, cậu đã quan sát rất kỹ và bắt ngay được hình ảnh chú nhóc với chiếc ba lô màu vàng nhỏ nhắn. Với chiều cao và vóc dáng đấy thật sự rất dễ để nhận ra. Nhưng đối với Miya thì khác ...

Cậu nhóc nghe gọi liền dáo dát tìm kiếm bóng hình Reki, nét mặt thì vô cùng ngơ ngác. 

"Phì." Reki không nhịn được cười khi trông thấy xung quanh đứa nhóc bắt đầu có các cô gái tiến lại hỏi thăm. Đúng là niềm vui hiếm thấy (?) Reki quyết định không ra mặt mà dửng dưng xem phản ứng cậu nhóc thế nào.

Kỳ thực Miya xử sự điềm tĩnh không giống dự tính. Mấy ngày gần đây tiếp xúc rõ ràng nó đã trưng ra đa dạng thể loại biểu cảm mà nhỉ? Reki nghi hoặc tự hỏi xem có phải mình vốn quên mất bản tính thật sự trước đó của Miya không ...

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ