Chương 7: Ẩn khuất

324 56 12
                                    

Bầu không khí này quá đỗi im lặng. Hầu như chuyến đi này ai nấy cũng dính hư vào Reki rồi rơi vào trầm tư nhỉ? Nanjo cảm thán. Anh đưa mắt nhìn một lượt 4 người đang ăn sáng thì dừng mắt tại Sakuraya...

Hừm, cái này hơi căng thật rồi đây.

[Đêm hôm qua]

"Gì? Cậu tát thằng nhóc luôn hả?" Nanjo không thể tin nổi, vừa thấy thương mà cũng vừa thấy tội cậu nhóc. Ây, chuyện này kể ra cũng gay cấn phết, anh miết cằm suýt xoa, cũng tiếc vì không được ra hóng từ sớm.

Sakuraya chả quan tâm ai thương ai tội, nghĩ lại mà thấy tức. Tự lúc nào lại vô thức đưa tay lên siết thành nắm đấm, chửi thầm trong bụng, tên ngốc đó còn biết chơi dại hơn nữa không chứ!

Người ở giường bên bị hành động ấy làm cho phì cười, trong căn phòng chỉ có hai người mà tự nhiên lại có một tên cười to như được mùa thế kia thì sao gọi là bình thường. Sakuraya không hiểu đâm ra cáu bẳn, quăng gối thẳng vào mặt tên khốn đang cười ha hả kia.

"Cái tên Gorilla này, bộ điên hả?"

Thân thủ nhanh nhẹn cũng coi là một lợi thế đi, Nanjo tránh mặt qua né kịp, tóm lấy cái gối trên tay hất trả về chủ nó.

"Cậu để tâm tên nhóc đó ghê nhỉ, haha." Rõ ràng là lo lắng cho thằng nhóc nên mới như thế, mà lời lẽ và hành động lại rất chi là khó chịu. Hừm~ sao vậy nhỉ? Nanjo khoái chí.

"Cậu tính để cả chuyến đi làm Reki thấy khó xử sao."

"Liên quan gì đến tôi?" Sakuraya hỏi vặn.

Nanjo nhún vai, "Thôi cậu muốn làm gì mà chẳng được... chỉ là tò mò thôi."

"Hừ, đi ngủ đi!" Toàn nói những chuyện chả ai hiểu nỗi (và cũng chẳng ai muốn hiểu).

Khi cả hai đã ổn định chăn gối, Sakuraya bỗng là người đột nhiên mở lời.

"Cảm ơn."

Nanjo đang xoay người đối lưng với nhau cũng phải bất ngờ ngoái đầu lại, câu nói này ngoài sức tưởng tượng của anh. Khi hai người đã quá thân thiết thì mấy câu kiểu này còn nghĩa lý gì, anh cười xòa rồi cho qua. Nanjo đã đinh ninh nhất định cậu ta sẽ bực dọc, rồi hỏi anh rằng "Tại sao phải một hai muốn cùng phòng với tôi" cơ.

Biết Kaoru - bạn hắn sức khỏe còn đang yếu, tất nhiên người thân là bạn như anh phải giúp đỡ rồi. Tụi Reki chắc sẽ nhường phòng ở tầng 1 nếu Sakuraya mở lời ra nhờ ngay thôi. Nhưng với tính cách cậu ta thì sẽ không muốn vì chuyện mình mà ảnh hưởng đến ai khác, đành thế, anh đây phải ra trận thôi.

Vật tay là cái cớ, giành phòng là mục đích. Nào đâu ra cái gọi là "luật" thắng vật tay là được chọn phòng chứ, là ai thì đều cũng có thể nhìn ra tâm ý của Nanjo... trừ một vài đám nhóc vẫn không hiểu lý do là gì, thẳng ra là quá kém tinh ý.

(Giải thích rõ hơn: Joe vì sức khỏe của Cherry nên mới giành phòng ngủ ở tầng 1, nếu là tầng 2 thì rất bất tiện và nguy hiểm đối với anh - vừa ngất ban sáng. Nếu nói với Reki để đổi phòng thì Cherry sẽ bận lòng và từ chối, biết thế nên Joe mới nảy ra trò trẻ con để tranh giành "lãnh thổ" cho cậu bạn của mình. Cherry nhận ra được tâm ý này nên mới "Cảm ơn.")

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ