Chương 13: Không cảm kích

238 43 6
                                    

Cả ba đều bước khỏi chiếc xe Benz. Nanjo nhất quyết muốn chở Reki về nhà nhưng cậu không chịu.

Cứ bảo là đi một đoạn là tới nhà thì chú bây cũng cần xử lý mấy cái vết thương trên người chứ. Về nhà giải thích với phụ huynh thế nào đây? Nanjo lo lắng nghĩ.

Ring!!!

Một hồi chuông vang lên, là tiếng điện thoại gọi đến của Nanjo.

Thấy anh bận, Reki tính rút bộ về nhà nhưng cậu lại bị một bàn tay nắm cổ áo, vùng ra cũng không được mà nhúc nhích cũng không xong.

Sakuraya kéo cổ áo cậu về trước mặt, cảnh tượng này sao mà quen quá. Cậu tưởng đâu sắp bị đánh nữa rồi, nhắm nghiền mắt đầy sợ hãi. Song chỉ nghe anh khó chịu "chậc" một tiếng, mất kiên nhẫn nói với cậu,

"Theo tôi vào trong xử lý vết thương."

Nanjo vừa cúp máy, cũng quay sang đẩy Reki vào nhà, còn bồi thêm,

"Kaoru, thằng nhóc này giao cho cậu, tôi có việc về trước đây." 

Reki không có quyền từ chối, bị đẩy giữa hai người này quá khó xử.

Sakuraya mở cửa, trông thấy tên nhóc vẫn còn chăm chú nhìn chiếc xe đã khuất của Nanjo, anh gọi, "Còn đứng ngây ra đó?" 

"À vâng!" Reki gấp gáp phản ứng lại, nối gót theo sau anh vào nhà.

"..."

Quào!

Là một ngôi nhà kiểu nhật.

"To quá." Reki không khỏi cảm thán, so với nhà cậu thì nơi này to gấp 3 lần. Đã vậy hành lang đi đến phòng Sakuraya còn có cả hồ cá Koi.

Quen biết cũng lâu mà bây giờ cậu mới biết Sakuraya lại giàu có đến vậy.

Còn tưởng Cherry chỉ nổi tiếng thôi chứ. Reki ngây thơ nghĩ.

...

"Ngồi xuống đi." Sakuraya ra lệnh, ngay lập tức Reki ngồi ngay ngắn cạnh mép bàn, không mảy may nhúc nhích.

Phải nói là "không dám."

Tại sao ư? Cái uy của anh ta vô cùng ghê gớm, đã thế cậu còn có vinh dự được xem một màn 'giao lưu' trực tiếp ban nãy của anh với những gã say. Nghĩ lại ánh mắt Sakuraya lúc đấy cũng đủ làm cậu sợ cứng người.

Sakuraya mang hòm y tế đến ngồi xuống trước mặt cậu. Reki ngượng ngịu bảo để mình băng vết thương trên mặt giúp anh trước, nhưng Sakuraya nhất quyết từ chối. Cậu lại một lần nữa ngoan cố giành hộp cứu thương để mình tự làm, kết quả lại bị Sakuraya quát, "Im miệng!"

"..."

Sakuraya xoa một lớp bông ướt lên vết thương trên tay cậu, từ đầu đến cuối - các khâu băng bó, sát trùng đều được anh làm vô cùng tỉ mỉ. Thoắt một cái trên người cậu đều được dán băng gọn gàng.

"Cảm ơn anh, Cherry!"

"..." Sakuraya vẫn im lặng thu dọn bông, băng, thuốc đỏ, cất hết vào hộp. Reki ngạc nhiên, cậu chặn tay anh lại, đề nghị.

"Những vết thương trên mặt anh ... để em ..."

"Không cần." Vết thương nhỏ vậy có hề gì.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ