Chương 20: Ngoài ý muốn

197 41 5
                                    

Một ngày chủ nhật,

Sau khi kết thúc ca làm ở nhà hàng, Reki nhanh chóng chạy đến chỗ Langa kề vai bá cổ. Cậu được sự đồng ý của mẹ, liền gói ghém đồ đi theo chàng thanh niên tóc đỏ. 

Hiện tại đã là 5 giờ chiều và cả hai đang đứng chờ cậu nhóc trước cổng trường. Như những gì họ đã tán thành, ba thanh niên quyết định đêm nay sẽ cùng nhau đến S, rồi mới sang nhà Reki ngủ qua đêm.

Trong khi đợi cậu nhóc tập luyện ở nhà thi đấu, thì bên ngoài, Reki và Langa đang có vài cuộc thảo luận nhỏ. Một người muốn bữa tối cùng nhau sang nhà hàng Nanjo (vì đương nhiên các món ăn đều được đãi miễn phí) người kia không chịu, muốn cả đám sẽ đặt thức ăn nhanh về nhà. Đến lúc Miya luyện tập xong và trở ra thì bọn họ đã kịp thời chốt kèo, kéo nhau đến nhà hàng Sia la luce - nơi Nanjo làm chủ.

Mấu chốt là kéo anh ta cùng họ đi đến S, với tiêu chí: càng đông càng vui.

---Tại Sia la luce---

"Chào!" Miya, Reki và Langa đồng thanh, đẩy cửa bước vào.

Thời điểm họ đến cũng đã quá 10 giờ tối, nhà hàng vốn không còn móng khách nào. Thoạt đầu Nanjo khá ngạc nhiên bởi sự ghé thăm đột ngột của đám nhóc, nhưng anh vẫn rất niềm nở đón tiếp. Cả ba được chỉ định bàn ăn thì vô cùng ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời.

Bỗng dưng có tiếng xì xầm ở phía sau. Reki tò mò, ngoái đầu lại xem còn ai trong quán ở đến tận giờ này. Ngạc nhiên thay, lại gặp người quen.

"Cherry?" Cậu là người đầu tiên để ý sự hiện diện đó, Miya và Langa theo sau cũng muốn xác minh có thật là người đang ở đây. Cả bọn chỉ trông thấy một bóng lưng có vẻ là Sakuraya và anh đang bàn bạc với khách hàng ở một góc riêng của quán.

"Suỵt." Nanjo bước ra từ bếp, đưa dấu hiệu: đừng làm ồn.

Cửa hàng Ý này là nơi Sakuraya thường xuyên gặp khách hàng để đặt lịch hẹn (cậu ta là khách ruột đấy). Nói theo kiểu của Nanjo thì vì nơi này được trang hoàn ấm áp và yên tĩnh, nên mới được cậu ta ưu ái. Còn với Sakuraya, anh cho rằng nhà hàng này khá ít khách nên cũng tiện để bàn công việc.

Sakuraya đợi đối tác của mình rời đi, liền nhanh chóng đến tìm Nanjo để uống rượu. Nào ngờ, tự bao giờ chỗ này lại trở nên náo nhiệt đến vậy.

"Yo! Xong rồi sao!" Nanjo đang đem ra hai dĩa mì ý, bày trước mặt bọn nhỏ. Hắn thầm cười khi thấy cơ mặt Sakuraya cứng ngắt, như tự hỏi: Bọn này chui ra từ cái xó nào.

Một cách vô tư, hắn đẩy ly rượu đến trước mặt Sakuraya, "Sao thế, tụi này rũ chúng ta đến S đấy. Có lòng thế cơ mà~"

"Không đi." 

"Hửm, vì sao?"

"Tối nay có kế hoạch rồi."

Nanjo nhướng mày, rõ ràng là cảm thấy không thỏa đáng, liền vạch trần ngay. 

"Kế hoạch? Chẳng phải tối nay cậu uống rượu với tôi thâu đêm à?" Chối nữa không?

Sakuraya cạn lời, lườm cái tên nhiều chuyện một cách quyết liệt: Tôi có mượn một tên như cậu chen vào khi nào?

Trong khi hai kẻ to xác còn bận tỉ thí nhau (qua ánh mắt), thì Reki một bên lại trưng ra biểu cảm vô cùng rầu rĩ.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ