Chương 8: Trở về

294 51 2
                                    

Cả bọn chơi hết một sáng, nào là bóng chuyền rồi té nước, đặc biệt, còn có sự gia nhập của Sakuraya. Ai cũng bất ngờ, đến chính chủ cũng đặt dấu chấm hỏi tại sao lại phải cùng bọn nhóc tát nước thế này.

Nanjo một hai kéo người ta ra khởi động xương cốt, người to gấp đôi Sakuraya là thế, xách một cái liền ra tới biển. Anh bị thả rơi xuống nước, bộ Yukata ngay lập tức ướt đẫm, nặng nề. Cả đám đang chơi một bên, thấy vậy, đều hớn hở bước đến, nhưng chỉ vì một ánh mắt của Sakuraya mà chả đứa nào bạt mạng chạy đến chọc anh... ờm thì, riêng một đứa...

Sakuraya ngồi dậy, hờn trách tên Gorilla đã làm bộ đồ mình ướt như chuột lột, đang khó khăn bước về bờ thì từ đâu một làn sóng cao đột kích từ phía sau. Một lần nữa anh bị tát té về trước, mực biển đoạn này chỉ nông đến đầu gối, cũng may, ngã uỵch về trước lại kịp chống tay, nước biển vẫn chưa quá đầu. Vừa hay anh nhìn thấy thủ phạm làm ra "cơn sóng thần" đó.

Nanjo nhìn biểu cảm Sakuraya đen kịt lại, chắc rằng: "Kiếp này chú mày coi như bỏ."

Sao bây hay động mạch dữ vậy!?

Tất cả ánh mắt đều hướng về thanh niên tóc đỏ. Cậu thấy Sakuraya ngã thì vội đắc ý, tặng kèm tạt thêm mấy cái nữa về phía anh.

Nếu đã là người lớn chững chạc thì anh sẽ không chấp nhất gì bọn con nít, nhưng bọn con nít lần này đi vượt giới hạn chịu đựng rồi.

Nanjo là người đầu tiên thấy dấu hiệu bất thường, từ từ lụi lại. Miya, Langa và Higa đều dạt qua một bên, Reki cười toe toét tít cả mắt có thấy gì, đến khi Sakuraya đến gần thì đã quá muộn. Gáy cậu bị anh nắm, chưa đầy 5 giây đã bị anh mạnh bạo nhấn xuống nước.

Nhìn gì như bạo hành trẻ con vậy, dù vậy vẫn có tên tận hưởng phết...

Reki còn tưởng đây là kiểu chơi đối kháng dưới nước mới, liền nảy ra cách dùng chiêu cũ (tuyệt chiêu dùng khi trượt ván với Adam để giữ chân đối thủ) cậu ôm eo Sakuraya nhấc lên. Hành động đột ngột này khiến mọi người ai nấy đều hoảng hốt, vì ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đó. Sakuraya tối tăm mặt mũi, không ngừng giẫy dụa, đấm đá liên tục vào lưng, vào bụng tên nhóc khỏe mạnh này.

"Gì chứ!? Tên nhóc đần độn này...!"

Reki nhẩm thầm một hai ba, tay nâng người Sakuraya lên theo từng tiếng đếm rồi vứt anh xuống biển. Kẻ không nghĩ đến hậu quả như cậu ôm bụng cười phá lên, khiến ai nấy đều bó tay, duy nhất Langa lúc này nắm lấy tay cậu muốn kéo khuất tầm mắt Sakuraya - người đang run lên vì điên tiết sắp đứng lên băm cậu ra trăm mảnh rồi.

Reki bị kéo đi thì khó hiểu " Sao thế?"

Cậu ngơ ngác nhìn Langa, chỉ thấy Langa nhìn cậu một cách cạn lời, có phần khó tả.

Reki nhìn Langa, thoáng thôi, liền thấy mặt cậu ấy xanh mét. Reki cũng thấy kỳ lạ vì mặt bóng từ phía sau đè bóng lưng cậu, in lên mặt biển. Quyết định ngu ngốc của Reki đó là quay đầu lại xem... chỉ còn thấy một con sóng cao hơn 2 mét đang đổ bộ tới, nuốt chửng cậu đẩy dạt về bờ.

Nó cao quá đầu luôn!! Con sóng đó...

Là do Sakuraya tạt. Mỗi lần Reki muốn chạy ra biển chơi tiếp thì y như rằng lại bị đẩy về bờ. Nhiều lần như vậy là cậu mất kiên nhẫn, người ta thực sự muốn xuống biển lắm rồi. Reki ấm ức: "Cherry chơi ăn gian!!" Song tát nước trả. Cả hai tát qua tát lại làm bầu không khí nặng trĩu dần thoải mái hơn.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ