Chương 12: Chỉnh đốn

240 43 2
                                    

"Trễ rồi đó, cậu nên về thì hơn." Minamoto thúc giục tên nhóc đang vừa gọt trái cây cho mình, vừa huyên thiên kể về kỷ niệm trượt ván.

Ba ngày!!! Đã ba ngày liên tiếp anh phải chịu đựng cậu! Nghe nghe nghe mãi, mòn 2 lỗ tai tới nơi rồi.

"A, mới đây đã 10 giờ tối rồi!!" Reki ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường cạnh cửa sổ. Không biết tự lúc nào bên ngoài đã nhuốm một màu đen kịt.

"Chứ sao hả! Cậu nói bên tai tôi suốt 3 tiếng rồi đó!!" Tên đàn anh cáu gắt, xua xua đuổi đuổi chàng thanh niên tóc đỏ mau về.

Cũng may hôm nay là bữa cuối, tới sáng mai lại được ra viện ngay thôi. Thế nhưng... nói đi thì cũng phải nói lại, anh nôn nóng muốn đuổi tên oắt con gạ chơi trượt ván này về càng sớm càng tốt.

"Vậy em về đây?"

"Ờ ờ, về nhanh đi! Cẩn thận đấy nhóc."

...

Hôm nay lại về muộn nữa-

Reki ngắm nhìn bầu trời sao đầy ngán ngẫm, lê tha lê thê nhìn chú mèo nhỏ đang đi song song trên lối vắng.

Hay hôm nay mình đi về bằng con đường khác nhỉ...

Lại nữa rồi, cậu đứng giữa ngã ba phân vân. Lối trái là con đường về nhà ngắn nhất, bên phải là con đường đi ngang qua nhà Cherry, hay đi thẳng là băng qua được nhà Langa luôn nè...

"..." chọn bên phải vậy.

...

Tối quá. Con đường này sao lại tối quá vậy? Đáng sợ hơn những con đường khác nhiều. Dù là có đèn đường đi nữa thì mỗi cái cách nhau cũng cả trăm mét cơ, cũng do thế mà Reki phải nhiều lần ngoái đầu nhìn lại những ngả rẽ mình vừa đi qua để xác định vị trí hiện tại. Con đường về đêm ở đây gian nan thật chứ chả đùa đâu.

Tiết trời se lạnh, dù đã mang thêm choàng cổ thì cũng chả ăn thua gì với cái lạnh ở đây, ngay lúc này.

Phù, lạnh quá-

Reki phà một làn hơi nóng vào đôi bàn tay đang se vào nhau. Mũi cậu chốc lại ửng đỏ lên sau một tràn hắt hơi.

Mấy hôm trước còn ổn lắm mà, chắc lại sắp có bão rồi đây... lạnh quá. Reki thở dài trong lòng, cậu nghĩ, nếu lúc nãy đi con đương quen thuộc kia có phải tốt hơn không... 

Những suy nghĩ hối hận dang dở thì đằng trước - ở một góc khuất trong ngã rẽ - có tiếng dằn co.

"Tránh ra!!"

Thanh âm có chút quen... là (?) của đàn ông à.

... Quay lại 10 phút trước ...

"Cậu chủ, xin lỗi vì sự bất tiện này..."

"Không sao, ông cần về sớm để chăm vợ. Vất vả cho ông rồi." Sakuraya cúi người tiễn ông quản lý.

"Cậu chủ Sakurayashiki, thật lòng cảm ơn cậu." Bác già lấy khăn lau nhẹm mồ hôi rồi bước vào taxi đã chờ sẵn, nhanh chóng đi đến bệnh viện.

Còn anh, sau khi thấy chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt cũng định bụng quay trở vào nhà nhưng...

"Ố ố!!"

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ