Chương 17: Xích mích (1)

208 42 2
                                    

"Nè, Reki!"

"Sao???" 

"Anh cứ giữ vai tôi như thế làm sao mà di chuyển?!" 

Miya, Reki một trước một sau, gần sát nhau. Cậu nhóc khó chịu đẩy vai, tách khỏi cái tên đang bám dính lấy mình từ đằng sau. Ai ngờ Reki lại hoảng loạn nắm lấy ba lô đứa nhóc giật lại.

 "Đừng có tách nhau ra chứ!"

"Còn chưa vào trong nữa mà anh đã như vậy rồi, sợ thì đừng có cố."

Reki bị chạm đến tự ái, dỗi ra mặt, nhưng cậu làm sao cũng không thôi ám ảnh với cái ám khí phát ra từ cổng vào ngôi nhà ma quái đó. Thấy Reki cứng đầu đang ráng giữ lại thể diện cho mình, Miya cười khẩy. Cậu nhóc thong thả bước vào, Reki nắm lấy ba lô cậu nhóc, nhắm nghiền mắt bước theo sau.

"Mở mắt ra đi, lỡ anh đạp phải tay ai đó ở dưới chân thì sao?"

"Oái!!!" Reki giật thót, theo phản xạ mà nhảy cẫng lên, ghì chặt lấy vai Miya đằng trước. "Tay gì cơ???"

Cuối cùng vẫn là đi với tư thế này ... thật không biết xấu hổ.

Miya ngao ngán, nhưng cậu nhóc cho rằng thế này thật ra cũng khá thú vị. 

Những màn dạo đầu trong công đoạn hù dọa không được đáng sợ lắm. Tấn công tinh thần đối với Miya không thành vấn đề. Nếu chỉ là mấy thứ âm thanh kỳ lạ, cách thức trang trí hay mấy dị vật bay qua bay lại trên đầu thì chả có gì phải sợ, vậy mà ...

 "Miyaaaaa!! Có ai đó nắm chân anh!"

"Không! Không! Không! Đừng mà ... đừng kéo!!!"

"Áaaaa, Miya!! Cứu anh!!"

"..."

Cậu nhóc bị dọa bởi những tiếng la hét từ thanh niên Reki. Dù cho có ráng đến cỡ nào,Miya cũng không thể lơ được cảm giác cứ có một tên ngốc run lẩy bẩy bước sau mình. Và như một trái bom sắp nổ, không biết chừng khi nào anh ta lại la oai oái lên và vồ lấy mình.

Cứ qua từng khu vực hù dọa thì khoảng cách giữa hai người càng hẹp hơn. Reki sát đến mức vô tình đạp phải giày của Miya vô số lần.

"Này! Mới có nữa chặng đường thôi mà?"

"Nhưng mà có người chạm vai anh, còn kéo chân nữa!!"

"Vậy anh đi trước đi?" 

"..." Không đời nào tôi dám!!

Kết quả vẫn là Miya đẩy Reki đi trước. 

Sắp đến chặng cuối, Reki lờ mờ thấy được phía trước có ánh sáng, là lối ra. Mặt mày tươi rói hẳn lên, cậu sải bước thật nhanh về trước, không quên quay đầu lại reo mừng với Miya "Chúng ta sắp được ra rồi-"

Bụp.

Không để ý phía trước, cậu đã đụng phải thứ gì đó, hình như rất cao to. Khựng lại vài giây, cậu không dám quay đầu lại nhìn. Reki còn chưa kịp phản ứng với tình huống lúc này, chỉ thấy Miya nuốt một ngụm nước bọt quay đầu tránh né.  

"Mình chết chắc rồi!"

Đó là những gì hiện lên trong đầu cậu lúc này.

Hai bàn tay lạnh toát của "người nọ" áp lên má cậu, cưỡng ép quay đầu lại nhìn thứ đang đứng trước mặt. Ngay khoảnh khắc mắt chạm mắt, một gương mặt quái gỡ kinh dị va phải tầm nhìn của Reki.

"A!"

Người nọ, "???"

"Shadow!"

---

"Khục, ha ha ha!! Tôi còn tưởng chặng cuối là cái gì ghê gớm lắm!!" Reki vỗ đùi đen đét, khoái chí cười "Khư ha ha ha, ai mà ngờ lại có người hóa trang như Shadow mà hù tôi.chứ! Hahaha!!"

Reki cười chảy cả nước mắt, chả thèm quan tâm đến cảm nhận của người vừa hù mình ban nãy. Trong trường hợp: chẳng những không dọa được mấy vị khách, đã thế còn bị khách cười hả hê vào mặt, thử là ai đều sẽ tổn thương.

Miya đờ đẫn uống nước bên cạnh cậu, vẫn chưa thoát khỏi một màn ban nãy. 

Quả thật, nhìn giống Shadow khiếp!!

Nhìn sang Reki vẫn còn đang khúc khích cười. Miya cho rằng, đáng lẽ anh không nên cười sau trải nghiệm vừa nãy, thật quá bất lịch sự. Nó đứng dậy muốn rời đi, liền cảm thấy bị ai nắm áo.

Reki hỏi, "Đi đâu đấy?"

"Mua kem." 

Câu trả lời buông ra cọc lốc, dẫu vậy, Reki vẫn niềm nở đi theo.

"Nhìn nhóc không vui, làm sao thế?" 

"Đều tại anh."

"Tại anh?" Reki bất ngờ, tay cậu đưa kem cho nó có chút khựng lại. 

"Phải." Đều tại anh.

Miya nhận kem, rảo bước đi trước. Nó cứ đi trông vô định, chợt nhận ra trời đã sập tối và thứ đó cũng đã phát ra thứ ánh đèn đủ sắc - vòng đu quay bậc nhất của khu công viên.

Trong khi cậu nhóc lăn tăn suy nghĩ điều gì đó trên trời, thì phía Reki đang có sự xung kích khó tả.

Cậu hụt hẫng nhìn bóng lưng đi trước của đứa nhóc  ... có chút buồn. Đây chính là không còn muốn đi cùng với cậu nữa sao? 

Cả ngày hôm nay Reki quá tận hưởng một mình mà quên mất sự tồn tại của Miya, chọc nó không vui. Cậu chưa nhận ra điều này, vẫn đinh ninh do chuyện ban sáng bản thân đã đùa quá trớn.

"Anh xin lỗi chuyện hồi sáng đã ghẹo nhóc, nhưng mà có nhất thiết cứ phải để bụng dai thế không?" Lời mời chân thành của đứa nhóc đêm qua đâu mất rồi. Hôm nay đột nhiên lại lạnh nhạt với mình như thế ...

"..." Miya tiếp tục liếm kem, không đếm xỉa đến cậu. 

Trông thằng nhóc vẫn trưng ra bộ dạng giận dỗi, chẳng còn đáng yêu tẹo nào. Điều này chạm đến lòng tự tôn của Reki, cậu cũng biết tủi thân mà.

Nếu đã không thích đi cùng mình như thế ...

Reki chủ động tách riêng. 

Còn Miya đầu óc trên mây, nên lúc kẻ bám theo sau cậu rời đi, cậu nhóc đã không để ý đến.

Chúng ta cùng đi vòng đu quay nhé.

Miya hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà suy nghĩ ấy lại có thể xuất hiện vào thời điểm này. Bảo Reki là đồ trẻ con thì thôi đi, bây giờ lẽ nào đến lượt mình cũng muốn rũ anh ta tham gia cái vòng quay chán ngắt đó.

Cậu nhóc chăm chú nhìn vòng quay sặc sỡ ánh đèn giữa khung trời nhá nhem tối. Đẹp thật, nó làm cậu mê mẩn.

Lần cuối cậu nhóc được đưa đến đây là quá nhỏ, Miya chỉ biết cậu đã từng ở đây cùng với gia đình trong một bức ảnh, khi ấy còn được bồng bế trên tay mẹ. 

Quả nhiên là mình rất muốn đi.

Ngay khi có quyết định cho mình, nó quay đầu lại gọi "Reki"

...

Bây giờ đã không còn ở đây.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ