Chương 11: Không phải là lỗi của cậu

244 43 1
                                    

Reki và Langa cùng hai chiếc ván trượt, lướt trên con đường đã hẹn.

Là buổi sáng sớm, tia nắng đầu tiên còn lấp ló thì đâu đây đã nghe tiếng cười đùa vui tươi của hai cậu thanh niên trên con đường vắng. Reki làm một cú Ollie cực ngầu trên chiếc lan can, tay giữ ván và là một cú xoay người và tiếp đất an toàn.

"Yahooo!" Reki tận hưởng khoái cảm lâu nay đã quên mất, cậu phấn khởi không thôi, nét tươi cười không thể giấu trên gương mặt rạng rỡ ấy.

Langa trông vậy cũng vui theo, bất giác mỉm cười về phía cậu.

Không hiểu sao trong lòng cậu có chút băn khoăn về câu chuyện đêm qua Reki đã kể...

Cậu ấy bị đụng chạm và xúc phạm sao?

Langa cau mày, ngẫm nghĩ xem có cách nào kéo Reki ra khỏi công việc này không. Biết về tình hình gia đình của Reki, vẫn là nên lựa lời mà nói. Langa thực dè dặt và không muốn Reki một lần nữa phải cam chịu.

Trong khi Langa còn lăn tăn với những suy nghĩ rối như tơ vò thì bên kia, Reki bắt gặp ngay cửa hàng tiện lợi một bóng hình quen thuộc.

"Oi, Langa! Tớ ghé qua cửa hàng tiện lợi ở đây chút nha." Reki vội vã ôm ván trượt chạy đi, ngay trước khi nghe được Langa trả lời.

"A, được, chờ tới nữa!"

Reki đạp lấy đà hai bước rồi bật ván lên, đem nó vác trên tay. Cậu dáo dát nhìn xem người đó đi đâu rồi, rõ ràng lúc nãy mới thấy người đó bước vào không lâu.

Langa tưởng cậu muốn mua nước nên đã nhanh chóng thanh toán hai chai và hai hộp sữa.

"Reki, tớ mua nước cho tụi mình rồi." Langa giơ bịt đồ vừa mua, nói.

Reki dẫu vậy cũng không để tâm, cậu "ừm" một tiếng rồi đứng tại chỗ gãi đầu. Thấy vậy, Langa mới tiến lên hỏi dò xem cậu đứng đây làm gì.

"À à, hình như tớ mới thấy đàn anh ở chỗ làm nên muốn chào hỏi... nhưng mà anh ấy đi đâu rồi?"

Langa có chút tò mò, suốt cả tuần đầu tiên đi làm của Reki, cậu đều được nghe nói về người đàn anh gì đấy rất tốt, luôn giúp đỡ Reki trong công việc. Mà anh ta tên gì nhỉ... (?)

"A, anh Aida!"

Langa vội vàng theo sau Reki, cậu vừa tìm được người đó thì đã vội réo tên người ta rồi chạy thật nhanh.

"Yahoo, chào nhóc!" Minamoto vẫy tay đáp lại.

Nếu hỏi anh có bất ngờ không, câu trả lời: Đương nhiên là có. Gì mà sáng sớm lại gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi thế này, kể ra cũng trùng hợp thật.

Reki thấy anh thở phào một hơi, lại còn vuốt ngực mới kỳ lạ hỏi, "Sao thế"

Minamoto, "Sao gì cơ?"

Reki, "Anh khó chịu ở đâu hả?"

Minamoto, "Ha, sao chú lại nghĩ vậy?"

"Ờm thì..." Reki bối rối, không biết trả lời thế nào, ngộ nhỡ trực giác mình sai, "Không có gì, là em nghĩ sai rồi..."

Minamoto tủm tỉm cười, anh để ý đằng sau có bạn của cậu nên cũng muốn ngỏ làm quen.

"Xin chào, hai đứa là bạn hay chơi ván trượt của nhau à?"

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ