Chương 15: Lời mời

207 40 0
                                    

"Ồ, vậy là nhóc buộc phải uống sữa trước khi ngủ à?" Ngay cả gói bột cũng mang theo.

Reki bắt nước sôi, pha cho cậu nhóc một ly sữa.

"Ừm." Miya mệt mỏi, vừa ngáp vừa xác nhận, "Như thế tôi mới ngủ ngon."

"..."

Đứa trẻ này, ban đầu tỏ còn ra ương bướng không chịu vào nhà, nhưng sau cùng vì bị Reki thúc ép nên cũng đồng ý ở lại qua đêm. 

Reki đẩy nhóc con đi tắm trước, sương đêm sau cơn mưa đã thấm đẫm vai cậu. Miya tắm xong, bước ra với làn hơi nước bủa vây ấm áp, cậu dễ chịu dụi dụi vào chiếc khăn vắt ngang vai.

"Nhanh đến đây."  Reki gọi cậu, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Lại nói "Để anh sấy tóc cho nhóc."

Miya bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, bước đến ngồi ngay ngắn.

Có hơi gần thì phải.

Reki xoay người, mặt đối lưng với cậu nhóc. Ở khoảng cách này, cảm tưởng có thể ôm trọn đứa nhóc vào lòng. Mùi thơm của tóc thoang thoảng xộc vào cánh mũi. Bình thường Reki tắm táp cũng chả mấy đàng hoàng, nay mới được dịp ngửi ra mùi bạc hà thơm mát.

"Xong rồi." Reki tắt máy sấy, đẩy nhẹ vai cậu nhóc ra. Do có lực tác động vào, Miya chợt mất đà ngã người, nằm gọn trong lòng cậu. 

Thật lấy làm lạ, chẳng phải vừa rồi còn bảo không uống sữa sẽ ngủ không ngon sao? 

Chăm sóc những đứa em trong nhà nên tính ra cũng có kinh nghiệm trông trẻ. Nhìn tên nhóc ngủ say sưa trên ngực cậu, cảnh tượng vô cùng ấm áp. Reki cười, một nụ cười nham hiểm, e rằng không phải những gì mà một người lớn có thể nghĩ tới. Cậu "e hèm" một cái điều chỉnh lại giọng mình và bắt đầu ... hát ru cho Miya ... thành công đánh thức cậu nhóc.

"Cái quái-!! Anh có thôi ngay đi không!! Hát dở ẹc!!!" Miya bị làm cho tỉnh giấc, bực bội quơ tay đấm đá vào ngực Reki ngăn cho câu hát tiếp theo không được buông ra. 

Reki hả hê vì biểu cảm siêu ngố của đứa nhóc, nhưng vì sặc cười mà đâm ra ho khụ khụ. Reki nắm lấy tay cậu, nửa thật nửa giỡn nói,

"Anh hát ru cho nhóc dễ ngủ, tác dụng hơn ly sữa nữa đấy chứ ... ngoan, để anh hát hết bài cho nghe?"

Cái gì mà hết bài! Này là không nhận thức được giá trị giọng hát của bản thân ở mức âm vô cực sao?

Miya đấm túi bụi vào ngực kẻ muốn hát ru mình, cậu tức tối "Làm như tôi là con nít không bằng!"

Reki gật đầu trước sự ương bướng này, "Đúng vậy. Nhóc là đứa trẻ hư, ai cho ra ngoài vào ban đêm khuya lắc khuya lơ như thế." 

"..." Miya dừng động tác. Cậu chợt tỉnh tảo mà nhìn thẳng vào mắt Reki.

Thịch!

Ơ, suýt thì cũng quên mất lý do mình đến đây.

...

Sáng sớm, ba mẹ cậu nhóc đặc biệt chuẩn bị bữa sáng - một bữa ăn gia đình hiếm hoi. Miya vội chạy xuống nhà liền sững sờ trước một bàn ăn thịnh soạn. Không còn cái thực đơn khắc nghiệt, chán ngắt mà thay vào đó là toàn món cậu ưa thích.

[AllReki] What's About Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ