Chương 30: Nyoko và Takara

836 84 11
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Art: @mo_0808_( twitter)  Nghe nhạc để phiêu theo đi mấy bae:))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Art: @mo_0808_( twitter)  Nghe nhạc để phiêu theo đi mấy bae:))

Ánh nắng buổi sớm khẽ làm tôi dậy. Vẫn là cái mùi ấy, cái mùi sát trùng nồng nặc này. Kể từ ngày tôi vào bệnh viện cũng đã được 2 tháng. Gần 1 tháng tôi mới tỉnh dậy. Và 1 tháng ở lại dưỡng bệnh và cái thai. Tôi từ tốn ngồi dậy khỏi giường. Hướng mắt về cái cửa sổ. Gió thổi nhẹ làm lay những chiếc lá. Tiếng chim chóc hót vang cả tai.

Tiếng cửa mở làm tôi phải hướng mắt về nó. Là hai ông người yêu của tôi kia mà. Khi tôi ở bệnh viện hầu như ngày nào họ cũng tới. Rảnh quá đấy. Tôi cười mà nhìn họ. Nhưng cũng tốt, họ không tới mới có chuyện.

" Em dậy rồi à?" Rindou hỏi tôi. Trên tay còn có hộp cháo nóng hổi. Tôi gật đầu nhẹ. Chắc là làm ở nhà rồi đem vô đây rồi. Mang thai ăn đồ ăn ngoài không tốt nên mọi thứ tôi cho vào bụng đều là món họ nấu. Họ ngồi xuống ghế gần giường mà đưa cho tôi hộp cháo.

" Em ăn đi, còn nóng đấy." Ran gã nói mà nở một nụ cười. Nhìn cứ đáng yêu sao ấy. Tôi mở hộp cháo ra mà múc từng muỗng ăn. Đang ăn thì vị bác sĩ đáng mến kia đẩy cửa mà vào. Trên tay cầm bảng giấy mà nhìn tôi. À, mấy hôm trước tôi có khám tổng quát. Chắc giờ đã có kết quả rồi.

" Chúc mừng, là song sinh." Vị bác sĩ ấy cười trìu mến mà thông báo. Fuck?! Song sinh á. Một đứa con chưa đủ giờ thêm một đứa nữa. Nè, ông có nhầm lẫn gì không vậy. Chưa ăn được nữa tô cháo thì tinh thần bị đả kích. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của tôi mà 2 thanh niên kia đang cầm tay nhau mà hú hét. Mấy người biết trăm đau không bằng đau đẻ không hả?

Má, suy xụp tinh thần thật chứ.

" Không đẻ nữa. Nghỉ. Dẹp." Tôi bỏ tô cháo sang một bên mà chùm mền từ đầu đến chân. Bà đây đang sợ đau, nên là cút đi. Không cho ăn dép lào à. Hai người họ nghe xong mà phì cười. Cười quần què, bà đây đánh chết mấy người. Tiếng mở cửa khiến tôi ló đầu ra mà nhìn. Là Phạm Thiên. Nay con Sakura đâu rồi nhở? Hai bọn hắn kể cho mọi người nghe rằng tôi mang song sinh. Tổ cha mấy người.

[TR] [ Haitani x Reader ] Lạc mất emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ