Chương 21: Khốn nạn H+

2.3K 153 13
                                    

" Vận động tí nào bae~" Rindou hắn gỡ từng nút áo của tôi mà nói đầy dâm dục. Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi 2 cái con người này. Nhưng mọi người nghĩ sao vậy? Một thằng thì tôi còn lo được, giờ tận 2 thằng, có chết tôi chắc cũng không thoát khỏi. Tôi quằn quại cho gã đi ra khỏi lưng tôi. Ai ngờ hắn lại đè sâu hơn rồi lật người tôi lại. Mặt tôi giờ đây đã đỏ ửng, chẳng biết phải tìm cái quần nào đội lên.

" Nè nè, giờ mệt lắm. Hay để khi khác đi ha." Tôi giơ tay quơ qua quơ lại bảo ý không muốn. Nhưng ai lại bỏ lỡ bữa ăn đã dâng lên tới miệng cơ chứ? Ran gã nâng đầu tôi lên mà hôn sâu. Cái kiểu hôn ngược này tôi không chịu được. Nó cứ chà sát nơi đầu hàm của tôi, làm cho nó ngứa ran lên. Tôi khó thở mà muốn rời môi của gã, nhưng càng đẩy thì hắn càng đẩy sâu hơn. Lưỡi của gã quấn lấy cái lưỡi của tôi, 2 cái chà sát vào nhau. Tiếng hôn hít vang khắp phòng khiến ai cũng phải đỏ mặt, nước bọt của cả 2 tràn ra tới cổ của tôi. Đây là trọng lực sao? Sao gã ở trên không dính nhưng tôi lại dính, bất công vừa thôi.

Trong khi đang cố gắng đẩy Ran ra thì Rindou đã cởi quần tôi lâu rồi. Trên người tôi chỉ còn cái áo đã bị cởi nút với cái quần lót. Ai mà rảnh đi mặc áo ngực khi ngủ đâu? Khó thở chết đi được. Hắn cầm chân tôi lên mà gác lên vai, tôi ý thức được liền nhìn xuống. Gã ranh mãnh liếm lấy cái đùi ấy, rồi cắn một phát vào đùi trong. Tôi như giật bắn, cong người lên làm cho nụ hôn càng sâu hơn. Chết tiệt. Tôi thầm chửi rủa trong lòng, con mắt mờ đục vì nước. Chẳng thể nhìn rõ được mặt của Ran nữa. Tôi đập ngực gã, hắn rời đôi môi để lại một sợi chỉ bạc. Tôi hít lấy hít để dưỡng khí. Thật khó chịu làm sao.

Ran liếm mép còn sót lại chút dịch bọt của tôi, còn cười nữa chứ. Tôi thở hổn hển, dường như kiệt sức. Tôi khẽ nhắm mắt lại một chút. Đột nhiên có cái gì đó ở cửa huyệt của tôi, làm cho tôi bừng mở to mắt, giật mình một cái. Nhìn xuống Rindou hắn đang chuẩn bị đưa tay vào cửa huyệt. Quần lót của tôi đâu rồi? Hắn đã quăng nó sang một bên lúc nào rồi, tìm gì nữa. Tôi sợ run người, lắc đầu lia lịa. Đây là lần đầu của tôi, tôi sợ đau lắm.

" Đừng, đau lắm!!!" Tôi nói lớn, nhưng ai lại đi tha cho con mồi của mình cơ chứ? Ngón tay của gã bất chợt đâm sâu vào huyệt đạo của tôi.

" Áhhh-" Tôi cong người hét lớn. Nó không đau mà rất đau là đằng khác. Tôi đẩy tay của gã ra, nhưng càng đẩy nó càng vào sâu. Thật đau đớn làm sao.

Ran hắn thấy tôi khóc liền nâng đầu tôi lên mà liếm đi những giọt nước mắt. Đưa ánh mắt dịu dang nhìn tôi. Dịu dàng cái con khỉ, chẳng có ai ở trên giường tập thể dục mà dịu dàng cả. Có trời mới biết mấy người định làm gì.

" Không sao đâu bae à~" Ran hắn cười mà nói, đưa tay lên bóp 2 quả ngực của tôi. Đồ khốn, đưa ánh mắt dịu dàng đó lừa tôi à? Tôi đau đớn mà cong người. Dưới đầu tôi thấy có gì đó cộm cộm. Quan tâm gì chứ, giờ tôi chỉ cảm thấy đau thôi. Rindou gã nhăn mặt vì bên trong quá chật. Chỉ mới một ngón thôi mà chật đến vậy thì cái gậy của hắn sẽ là gì đây? Hắn tiếp tục đưa từng ngón vào. Tôi đau đớn mà rên là cầu xin dừng lại. Bọn hắn chẳng thèm nghe lấy một lời mà vẫn tiếp tục. Nước huyệt chảy ra ga giường, nước mắt cũng đã rơi vì đau.

[TR] [ Haitani x Reader ] Lạc mất emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ