Em tỉnh dậy trong cơn mơ màng, bữa cơm hôm qua đã nguội tanh, còn có dấu hiệu ôi thiu nữa. Em đổ hết vào thùng rác, dọn rửa rồi cũng vệ sinh cá nhân. Hôm nay em phải đến thư viện lấy tài liệu học để ôn thi, năm sau là em lên đại học rồi.
"Là em?"
Em giật mình quay lại sau khi vừa khóa cửa nhà. Một người phụ nữ trung niên khoảng 33 tuổi đang đứng trước mặt em.
"Chị là ai ạ?"
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"
"Vâng"
Em và người kia đi đến quán cafe gần đó. Em gọi sữa chua, chị gọi coffee sữa. Người kia nhâm nhi tách coffee trên tay rồi đặt xuống. Cứ suy nghĩ rồi nhìn ra ngoài đường, xe đang đi lại tấp nập. Em khó xử
"Chị là quản lý của Taehyung. Nói chung là cả BTS"
"Vâng?"
"Hôm trước và hôm qua Taehyung đã ở chỗ em nhỉ?"
"Chị hỏi vậy là sao?"
Người kia vẫn với vẻ mặt bình thản. Còn em thì vẫn với vẻ mặt bình tĩnh. Họ đánh giá em không thấp, hỏi trúng tim đen nhưng vẫn bình tĩnh như vậy thì thật rất giỏi.
"Định vị ở điện thoại thằng bé báo vậy. Sau khi thằng bé mất tích 1 ngày, các thành viên cũng đã tìm một số nơi thằng bé hay đi. Nhưng kết quả là không tìm thấy. Chị đã gắn định vị vào điện thoại thằng bé và biết được nó đang ở nhà em. Đúng chứ?"
"Đúng vậy"
Em không chối bỏ mà lập tức nhận tội sau khi đối phương nói xong.
"Thằng bé và em có quan hệ gì?"
"Người dưng ạ?"
"Ồ, vậy là em đã theo dõi thằng bé một thời gian nhỉ?Cả nhà và mật khẩu nhà cũng biết cơ mà?Một con bé biến thái"
"Không phải chị cũng như vậy à?Cách mà em theo dõi trực tiếp còn đỡ hơn kìa?Chú ấy hoàn toàn có thể phát hiện ra em đang theo dõi chú ấy hoặc không. Còn chị?Đương nhiên là chú ấy sẽ chẳng thể biết chị theo dõi chú ấy."
"Ừ, biết sao giờ, tôi yêu thằng bé lắm. Vậy nên không thể không theo dõi thằng bé được. Còn em đúng là một con bé biến thái đấy. Tôi về trước, từ từ thưởng thức"
".."
Người kia vừa tính đi về thì ngoài tấm kính lớn trong suốt của quán cafe đã thấy Taehyung đứng đó nhìn vào trong. Em thấy bà chị kia đứng lại mà cũng nhìn theo. Taehyung đang đứng nhìn vào bàn em, mặt không cảm xúc. Chị quản lý lấy lại tinh thần trước, bước ra đứng trước mặt Taehyung
"Chiều nhớ đến công ty đấy nhé. Giải quyết nốt chuyện của em đi."
Nói xong rồi chị đi, bỏ lại Haeyeon đang bước dè dặt ra khỏi quán. Taehyung thì vẫn nhìn em không cảm xúc, pha lẫn tức giận nữa.
"Chú?"
"Chị và em đã nói gì?"
"Em?Nói gì là sao ạ?"
Taehyung dần mất kiên nhẫn. Cách mà em trả lời câu hỏi khiến hắn không thể không tức giận.
"Đừng có bình tĩnh như thế!"
Người đi đường nhìn vào hai người, Taehyung có đeo khẩu trang nên họ không thể nhận ra.
"Chú. Chị ấy nói em muốn đến công ty làm thực tập sinh thì gọi cho chị ấy thôi. Có card visit của chị ấy đây này. Chú có muốn đến thư viện cùng em không?"
"Chỉ thế thôi à?"
Taehyung thở phào nhẹ nhõm
"Vâng."
"Xin lỗi, hôm qua tôi bận không đến được, hai giờ sáng nay mới có thể về nhà."
"Chú nhẹ nhàng với em hơn rồi. Đi đến thư viện thôi. Sau đó en sẽ nấu cơm cho chú."
"À không. Em đi đi. Sắp ra album mới nên tôi rất bận. Hôm trước tôi biến mất cũng đã làm chậm quá trình ra album. Cố học cho tốt. Tôi sẽ không coi em là kẻ bắt cóc tôi nữa."
Taehyung nói rồi xoa đầu em. Sau đó liền lên xe rồi đến công ty. Chính Taehyung cũng chẳng thể hiểu tại sao bản thân mình lại nhẹ nhàng với kẻ bắt cóc mình như vậy.
"Có lẽ một phần do em ấy là Ami cũng nên nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Pervert
FanfictionChú 30. Em 17. Em yêu chú lâu như vậy liệu đã đổi được tấm chân tình của chú không? Không teenfic! Hãy đọc theo hướng tích cực ạ. Có vấn đề gì báo ngay cho tui nhéeee!