Ăn cơm xong thì mẹ hắn kéo em ra phòng khách để tâm sự. Giao cho hắn nhiệm vụ rửa bát. Nói một hồi thì mẹ hắn lại kéo em vào phòng. Để hai bố con hắn bên ngoài nhìn nhau chẳng biết nên làm gì.
...
"Em đang âm mưu gì thế?"
Hắn đang lau đi mái tóc ướt nhẹp của mình thì em lại cứ ngồi ở trên giường mà chẳng để ý đến hắn.
"Chú, Nakyung là ai?"
"À...con bé mới mất mẹ nên nó hình thành thói quen thích lấy đồ của người khác rồi coi như đồ của mình. Để em khó chịu rồi."
Hắn nói rồi cũng tiến đến rồi ôm em vào lòng. Em cũng tiện đà mà hôn hắn vài cái. Nhưng đương nhiên là cả hai cũng ngại hôn lâu bởi dù sao cũng đang ở nhà bố mẹ hắn.
"Mai chúng ta rủ Nakyung đi chơi được không?"
"Như em muốn."
"Nakyung sợ nhất là gì?"
"Tôi không biết, nhưng nó cứ hay nói là sợ ma."
Em có được thông tin thì cũng ậm ừ rồi nằm xuống. Em đập đập chỗ bên cạnh ngỏ ý muốn hắn nằm xuống. Hắn cũng tiến đến rồi nằm xuống như ý em.
"Mai mình đi nhà ma."
"Nhà ma á?"
...
Sáng hôm sau như đã hẹn, cả ba người đều xuất hiện trước cánh cửa nhà ma. Em tiến đến trước, em bước vào trước. Hắn ngỏ ý muốn đi trước nhưng em từ chối rồi bắt hắn đi cuối cùng. Nakyung đương nhiên là sẽ đi giữa.
Tâm trạng của Nakyung tốt hơn hẳn.
Cả ba người đi cả đoạn đường chẳng có gì là đáng sợ. Nó chỉ là những con ma giấy cho trẻ con. Nhìn giống hài hơn là sợ. Nhưng đến cuối thì bắt đầu lại ngửi được mùi của thuốc gây ảo giác. Rồi một tiếng uỳnh lớn vang lên. Em giật mình nhưng vẫn cố đứng yên, hắn cũng vậy. Còn Nakyung thì đứng giữa. Một tay nắm vạt áo Taehyung, một tay thì ôm lấy cơ thể em.
Xong thì cùng một đống ảo giác nữa, nhưng cuối cùng thì cả ba cũng đều ra khỏi căn nhà ma đó thành công.
"Taehyung, sợ quá anh ha. Haeyeon, cậu không sợ hả?"
"Sợ..à tớ sợ nhưng mà để làm trụ cho cậu thì tớ mới đứng yên đó thôi"
Rồi cả 3 người cùng đi ra vườn hoa. Ở đây có khá nhiều loại hoa rồi. Nhưng điều va vào mắt em đầu tiên là loài hoa Oải hương với màu tím nhàn nhạt. Taehyung cũng nối bước theo sau em.
"Chú!Nakyung! Oải Hương này!"
"Cậu thích hoa lắm nhỉ?"
"Rất thích"
Ánh mắt em sáng rực lên. Nếu nói hoa là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của tạo hóa. Thì em sẽ là người cảm thụ nghệ thuật.
"Em thích cành nào?Tôi mua cho em."
"1.000Won một cành hả?Vậy em muốn 10 cành lận!"
"Ừ, được."
Em chọn ra những cành tươi nhất, đẹp nhất. Dù sao hôm nay em cũng mặc một bộ đầm dáng dài màu tím. Cùng với màu Oải Hương thì thật là quá giống rồi.
"Tôi cũng muốn mua. Em bán bao nhiêu?"
"1.000Won một cành ạ?"
"Được."
Hắn đưa em 1.000Won. Em nhận lấy rồi lại đưa cho hắn một cành hoa tươi nhất.
"Cành này đã phải tươi nhất đâu?Em lừa đảo à?"
"Tươi nhất rồi mà. Chú mà tìm được cành nào tươi hơn thì em hôn chú 1000 cái"
Em giành lấy cành hoa từ tay hắn rồi nhìn hắn. Hắn vờ dò xét gì đó. Đứng xa ngắm gần. Nakyung nhìn cũng thấy khó hiểu.
Hắn ôm lấy eo của em rồi tiến bước trên đường.
"Cành này tươi nhất mà em không đưa."
Nakyung thấy vậy thì cũng dạo bước đi theo. Còn em thì đúng là cạn lời với chú người yêu lắm trò này rồi. Cũng đú đởn theo hắn vài lời.
"Oa. Được được. Bổn cung sẽ hôn ngươi ngàn cái."
"Là nương nương nói đó không được thất hứa đâu."
...
1.000Won: 20k nha mấy pà=))
Huhu tui quắn quéo quá iiii. Vừa viết vừa cười như z thì trếc mấc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Pervert
FanfictionChú 30. Em 17. Em yêu chú lâu như vậy liệu đã đổi được tấm chân tình của chú không? Không teenfic! Hãy đọc theo hướng tích cực ạ. Có vấn đề gì báo ngay cho tui nhéeee!