Taehyung đi lên phòng với trạng thái hết sức mệt mỏi sau một bữa tiệc không lớn mấy.
"Chú?"
"Em chưa ngủ sao?"
"Bọn họ phát hiện rồi sao ạ?Chú. Chú đừng đuổi em đi. Em sẽ kín miệng hơn. Chú?Sẽ ổn phải không? Em..em sẽ vẫn ở bên chú?Chú...?"
"Em sao vậy?Haeyeon? Em ổn không?"
"Chú, em không điên. Em yêu chú."
Làn đầu hắn thấy em như vậy, em hoảng hốt đến tột độ.
"Ừ, tôi không nói em điên. Tôi hỏi em sao vậy?Nếu em không ổn thì tôi sẽ ngồi nói chuyện cùng em?Được không? Bình tĩnh lại."
Hắn ôm lấy em. Dịu dàng xoa đầu em.
Hắn cũng đã rất hoảng khi thấy em như vậy, hắn cũng đã rất sợ hãi.
"Em sợ."
"Em sợ cái gì?"
"Sợ rằng chú sẽ bỏ rơi em. Không được!Em đã nhất quyết lấy chú về làm chồng rồi."
"Ừ, được. Tôi gả cho em."
Em nghe hắn nói vậy cùng hành động ôn nhu, dịu dàng thì nhìn hắn. Sau lại dụi mặt vào lồng ngực hắn. Mang lại cho em cảm giác bình yên nhất là hắn. Mang lại cho em nhiều đau khổ nhất cũng là hắn. Nhưng làm em hạnh phúc nhất, lại là hắn. Có thể nói em là mù quáng, nhưng hắn lại liên tục đối xử với em như vậy lại khiến em không thể buông. Em cũng chỉ là con người, hiểu được tình yêu là gì lại càng khát khao có được nó.
"Chú, em yêu chú."
"Có thể nói cho tôi việc gì khiến em mất bình tĩnh như vậy được không?"
Em lắc đầu lại khiến hắn thở dài. Là hắn chưa đủ tin cậy với em hay là do em không muốn dựa dẫm vào hắn.?
"Haeyeon, có thể nói cho tôi được không?Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Hãy tin tưởng tôi."
"Không phải em không tin tưởng chú. Em đã hướng vết thương của em về phía chú, là em đang rất tin tưởng chú đó thôi?"
"Vậy thì như thế nào là không tin tưởng tôi?"
"Là khi em chẳng cho chú biết em đang bị thương, em chẳng muốn trao cái gì của em cho chú cả."
Hắn gật đầu, xoa lưng em đang ngồi im trên đùi hắn.
"Haey..."
"Em chỉ là cảm thấy bất an. Cảm thấy như có điền gì sắp cướp chú đi. Và..chú sẽ ruồng bỏ em."
"Haeyeon, em nói em rất thích tôi đúng không?Tôi cũng rất thích em. Vì vậy nên em đừng có những suy nghĩ như vậy. Tôi luôn ở đây khi em cần."
Em đứng dậy, nằm lên chiếc giường đã được hắn chuẩn bị sẵn.
"Không phải thích, mà là yêu."
Hắn nối bước em, nằm xuống bên cạnh em. Sờ những sợi tóc em. Rồi hôn lên nó.
"Tôi yêu em."
...
Em thức dậy khi bị nắng chiếu vào mặt. Em khẽ động nhưng cũng khiến hắn tỉnh giấc theo. Cả đêm qua hắn đã thức. Hắn thức để xem em có đi đâu không, em có bỏ hắn không. Đến 9 giờ sáng, hắn mới chợp mắt được một lúc thì em cũng dậy.
"Hahahahah, trời ơi mắt chú em nhận không ra rồi."
"Ashhh, tôi buồn ngủ lắm, em ngủ cùng tôi."
"Chú, nếu chú trả lời cái này, em sẽ ngủ tiếp cùng chú. Còn nếu không thì em sẽ lôi chú dậy tập thể dục."
"Ừ"
"Em là gì của chú vậy?"
Em cùng đôi mắt tròn xoe ngìn hắn. Làm hắn cũng phụt cười. Hầu như không khí u ám, ngại ngùng hôm qua đã đi du lịch hay biến mất không trở lại rồi.
"Người yêu tôi thì sao nhỉ?"
"Em nhất trí"
Nói rồi em nằm xuống rồi đắp chăn lại.
Hắn muốn cười nhưng vừa mới dụ em ngủ chung mà lại cười thì em sẽ lôi hắn đi tập thể dục mất. Hắn đành phải nhịn.
..
Khoảng 2 giờ chiều thì em và hắn mới dậy. Sau đó là cả hai cùng đi siêu thị để mua chút đồ.
Nhìn em và hắn nếu không mặc đồ cùng phong cách thì cũng được coi là bố con. Nếu cùng phong cách thì ít nhất hai người cũng nhìn ra là một cặp rồi.
"Chú, em thấy cái này hay lắm nè"
"Bình sữa mà hay cái gì vậy?"
Hắn nhìn em khó hiểu. Đôi khi "em của hắn" cứ như người trên trời rơi xuống. Đôi khi thì lại như người sống nội tâm khó gần.
"Là bình sữa cho trẻ em"
"Thì sao?"
"Cho con chúng ta đó.!"
"Em vớ vẩn."
Taehyung cốc đầu em một cái thật đau, rồi đẩy xe đi bỏ em cầm bình sữa vẫn chưa load được mình sai chỗ nào.??
________
Vâng các cô nhé=))Cho các cô sung sướng nè muahahahah. Mà truyện này nếu có H thì tui chỉ làm cảnh đầu thôi nha. Tại tui không dám làm sex toàn cảnh đâu bởi tui sẽ bị bốc phốt mất huhu.
Truyện của t chẳng lấy cảm hứng từ đâu cả bởi trong đầu t nghĩ gì viết nấy huhu=))Tui chưa nghĩa ra cái kết nữa huhu=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Pervert
FanfictionChú 30. Em 17. Em yêu chú lâu như vậy liệu đã đổi được tấm chân tình của chú không? Không teenfic! Hãy đọc theo hướng tích cực ạ. Có vấn đề gì báo ngay cho tui nhéeee!