Sáng ra em đã bắt đầu soạn hành lý, mặc dù hắn vẫn luôn nói rằng có gì thì đến đó rồi mua sau. Nhưng là một đứa con Việt Nam chính gốc thì em lại thấy việc đó tốn tiền vcl...
Đồ của em hôm qua được mang đến thì hôm nay lại phải dọn vào. Tuy nhiên vì ở có 3 ngày nên em cũng mang vài đồ vật cần thiết cho 3 ngày đó.
...
12h20 thì em đã kéo hắn tới sân bay, bình qua cũng thấy em rất háo hức được đến nhà hắn. Ấy vậy mà làm một đống thủ tục xong cũng phải 1 giờ 5 phút mới lên máy bay được. Để chút nữa thì muộn chuyến bay. Đã vậy, hai người còn phải tách chỗ nhau ra để tránh bị nghi ngờ.
Bay lúc 1h10 thì đúng 3h30 đã đến nơi. Em cũng chẳng nghỉ ngơi được chút nào bởi người ngồi xung quanh em lại rất rất ồn ào. Còn hắn thì phải nhồi xa tít chỗ em, một chút cởi khẩu trang để lấy chút không khí cũng không được.
Về đến nhà hắn cũng là 3h45, bố mẹ hắn đón em rất nhiệt tình. Đương nhiên hắn sẽ là người phải xách hành lý rồi.
...
Em tắm xong thì cũng vào bếp xin làm vài việc giúp bố mẹ hắn.
"Bác, việc vo gạo cắm cơm cứ để con."
"Được được, nhờ con đó."
Vì mẹ hắn không muốn em thấy khó xử, cũng không muốn sự ngại ngùng xuất hiện giữa hai người nên cũng đồng ý cho em giúp.
Hắn xuống bếp vừa ôm em, vừa làm. Còm bác gái thì ra ngoài mua thêm chút đồ ăn. Em thì đang làm việc nên thấy việc hắn ôm hơi vướng, nên cũng đẩy ra một xíu.
"Aiyo aiyo. Trước thì muốn được tôi yêu thương. Giờ em lại đẩy tôi ra thế này. Em hơi quá đáng rồi đó."
"Em đang làm việc mà, chú làm xong rồi đi đi ra đi. Đợi xíu rồi em ra với chú."
"Sao tôi nỡ bỏ vợ tương lai ở dưới này một mình."
"Không đâu, em sẽ là chồng còn chú sẽ là vợ."
Hắn phụt cười rồi lại đứng nhìn em nấu cơm. Xong xuôi hắn dắt em ra đồng lúa. Cũng một phần nào rất giống quê hương của em. Cũng có một đồng lúa. Hắn dắt tay em đi trên con đường có hai bên đều là lúa. Thật sự là thích quá rồi.
"Oaaa, lúa đều là của chú sao?"
"Đâu có. Một phần thoai. Nhà tôi đâu đủ tiền mua đất rồi thuê người làm. Nếu em chịu thì tôi có thể mua thêm đất rồi sau này ta ươm mầm trồng lúa"
"Em yêu chú, chỉ chú mà thôi."
Hắn mỉm cười rồi càng nắm tay em chặt hơn.
Nhưng..?Khoảng thời gian hạnh phúc này là bao lâu?
Một năm?
Hai năm?
Mười năm?
Hay là mãi mãi..?
...
"Anh Taehyung!"
Taehyung và em cùng quay về hướng có tiếng gọi. Xa xa ấy là một cô gái đang chạy lại về phía hắn. Có lẽ cô gái ấy chẳng để ý đến sự hiện diện của em. Hay đúng hơn là, không quan tâm đến bất cứ ai đang có ở đó. Mà thứ cô gái kia quan tâm đến là Taehyung. Là hắn.
"Nakyung?"
"Taehyung!!!"
Cô gái tên Nakyung kia chạy ù vào người hắn. Còn hắn thì chặn trán rồi đẩy cô gái kia ra xa..1m
"Chào em, Nakyung."
"Sao anh lại đẩy em?"
"Lớn rồi nên em cũng đâu thể gần gũi quá mức với người đàn ông khác như vậy?"
"Còn cô ta?"
Nakyung chỉ thẳng tay vào mặt em, em thì vẫn nhìn thẳng vào mắt Nakyung mà không chớp lấy một cái.
"Tôi?"
"Anh Taehyung vừa nắm tay cô ta, em nhìn thấy cả. Tại sao chỉ cô ta được nắm tay anh?"
"Là bạn gái anh. Còn em là gì?"
Nakyung bị hỏi ngược lại thì cười tươi. Rồi chen vào giữa đẩy tay hai người ra.
"Là bạn gái em, anh làm gì có tuổi"
"Con bé này"
Còn em thì chỉ cười nhẹ rồi đẩy tay Nakyunh ra khỏi người mình. Dường như hắn cũng nhìn thấy điều đó.
"Anh về bao giờ thế?"
"Mới về."
Hắn vừa trả lời vừa kéo em về bên hắn. Thấy vậy, Nakyung đẩy hắn ra tiếp rồi khư khư ôm người em. Điều này làm em cũng có chút khó xử.
"A..tôi là Haeyeon. Tôi 17"
"Oa, vậy là bằng tớ rồi, tớ là Nakyung."
"Rất vui được gặp cậu"
Hắn biết được sự khó xử của em, cũng nghiêm túc hơn chút.
"Nakyung, bỏ Haeyeon ra đi. Em ấy không lạnh đâu."
Nakyung nghe vậy thì mặt bếu xệu nhưng cũng thả em ra khỏi vòng tay của mình.
"Cậu may mắn ghê ha, anh Taehyung khó đổ lắm."
"À, chú Taehyung á hả?Là do thực lực của tớ ấy. Hì."
____
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ=))Tớ sẽ cố gắng kết truyện trong năm nay aaa..
Bình chọn đuy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Pervert
FanfictionChú 30. Em 17. Em yêu chú lâu như vậy liệu đã đổi được tấm chân tình của chú không? Không teenfic! Hãy đọc theo hướng tích cực ạ. Có vấn đề gì báo ngay cho tui nhéeee!