25

896 45 0
                                    

Nakyung hẹn em ra sau vườn nhà cô để nói chuyện. Nakyung cứ loanh quanh vòng vo còn em thì lại trong trạng thái chờ đợi.

"Tớ.."

"Sao phải làm thế?"

Nakyung đan tay vào nhau rồi nhìn em một cách bối rối. Đương nhiên là cô ấy chẳng hiểu em đang hỏi về vấn đề gì.

"Gì cơ?"

"Rõ rằng cậu không hề thích tôi. Sao lại cứ tỏ ra vẻ thân thiện với tôi như vậy."

"Cậu nhận ra rồi."

Em vẫn buông tay đứng nhìn Nakyung còn Nakyung thì lại đang chỉ tay vào nhau mà bối rối.

"Biết cậu và Taehyung có mối quan hệ rõ ràng rồi. Nhưng mà có thể ngưng thể hiện quá nhiều ra như vậy được không?"

"Tại sao? Tại vì cậu thích chú ấy phải không?Tôi cũng rất thích cậu trong lần đầu gặp mặt, nhưng cậu lại tỏ ra thái quá làm vở kịch của cậu mất tự nhiên."

"Và thế là cậu nhận ra?"

"Không đơn giản vậy. Khi ở nhà ma. Cậu biết tại sao tôi lại sắp xếp cho cậu đi giữa không?Đơn giản vì khi đi giữa, cậu có nhiều lựa chọn. Nhưng bản năng của cậu thì chỉ có 1. Tôi ở trước cậu, cậu ôm tôi thì là điều bình thường. Nhưng cậu biết không? Bản năng của con người khi sợ thì chỉ bám víu thứ đằng trước. Nhưng cậu thì sao?Cậu bám lấy vạt áo của Taehyung. Cậu nghĩ tôi ngu à?"

Nakyung từ im lặng đã chuyển dần sang thành cười. Một nụ cười điên cuồng một cách quá đỗi làm người khác chán ghét.

"Vậy thì sao?Tôi phải chờ anh ấy. Tôi chờ anh ấy 10 năm. Còn cô?Cô đợi bao nhiêu năm?2 năm à?Hay một năm?"

"Cô đợi Taehyung 10 năm?Tôi hỏi cô, cô đã từng chịu đựng phỉ báng của xã hội chưa?Cô đã từng bị khinh thường như một kẻ biến thái ngốc nghếch chưa?Hay cô đã từng khiến người mình yêu sợ hãi trước bộ dạng của mình chưa?Đơn giản thôi. Cô có chịu đánh đổi thời gian, tiền bạc, suy nghĩ, danh dự, tình bạn, tình yêu để đổi lấy mục tiêu của mình chưa?Hay đơn giản cô chỉ mất thời gian mà không nỗ lực? Nếu cô nỗ lực, cô đã lên thành phố để tìm chú ấy rồi. Cơ hội của cô mà cô không giữ, kẻ ngu dốt như cô mới tự đánh mất cơ hội rồi lại tìm nó bằng cách đối chấp với người khác."

Em đẩy Nakyung vào tường, nói ra tất cả những thứ bản thân mình phải nhận lấy.

Taehyung đã nấu cơm xong, hắn ra ngoài để gọi em vào. Và hắn cố tình nghe lén. Hắn biết việc nghe lén là không tốt, nhưng hắn vẫn làm. Kệ thôi.

"Haeyeon, cơm xong rồi, vào ăn thôi em."

Em liếc sang phía hắn rồi nhìn lại Nakyung. Cô ta đang ôm đầu nhìn Taehyung. Rồi lại nhìn lại bản thân mình.

"Dạ."

....

Taehyung ôm em trong lòng, hắn càng lúc lại càng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em. Đến khi khó thở, em mới đẩy hắn ra.

"Em có gì muốn nói với tôi không?"

"Em xin lỗi."

"Sao cơ?"

"Em đã lợi dụng chú. Em xin lỗi."

Taehyung im lặng rồi ngồi dậy. Hắn bước ra ngoài ban công để hít thở lấy bầu không khí của trời đêm.

Nối bước là em theo sau, em từ từ bước đến cạnh hắn.

"Em xin lỗi, em chỉ là không muốn.."

"Tôi chỉ muốn biết. Em có yêu tôi không mà thôi. Tôi mong rằng tôi không phải mục đích gì đó của em. Tôi chỉ cần em yêu tôi. Tôi sẽ bù đắp cho em tất cả những thứ mà em phải chịu."

"Em yêu chú mà. Chú đang nói linh tinh gì thế?"

"Haeyeon, em biết không? Nếu cuộc đời tôi là Đa Vũ Trụ. Thì em như một Vũ trụ vậy. Có em khiến đời tôi lộn xộn hơn. Nhưng thiếu em tôi lại chẳng thể là tôi."

"Taehyungie! Em yêu chú đến chết đi được. Đôi khi em chỉ muốn hôn chú thật lâu. Yêu chú thật nhiều. Em yêu chú đến phát điên. Em có thể trao tất cả những gì bản thân em có. Em trao tất cả chúng cho chú. Em yêu chú. Em chỉ yêu chú thôi, chỉ là chú thôi"

Em ôm mặt hắn quay phắt lại về phía em. Rồi em hôn hắn. Hắn cũng không chống cự mà ôm lấy vòng eo nhỏ của em.

"Em béo lên rồi."

"Chú là đồ đáng ghét."

...

Ủa hmm. Cũng không đến 20 chap nữa đâu hihi chắc 10 chap nữa kết truyện roài=))

[Taehyung] PervertNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ