Người trên lòng đường Seoul đã giảm không ít vì tuyết rơi nhiều hơn. Một mình em đến bên vườn hoa Cẩm Tú.
Từng lá hoa bon chen nở rộ nhưng cũng có vài lá đã vì lạnh mà héo tàn. Em cảm thấy bản thân em như vậy, mỏng manh giữa chốn đời người đi kẻ lại. Lá hoa Cẩm Tú, lá xanh lá trắng. Lá vàng lá đỏ. Sao màu hoa Cẩm Tú lại nhiều màu đến vậy?
Dù nó nhiều màu, nhưng nó vẫn là hoa Cẩm Tú. Phải. Nó chỉ là Cẩm Tú thôi, cũng như nó chỉ chân thành với mãi một người.
Cẩm Tú nở cũng rất lâu, nó ở suốt 8 tháng ròng rã. Rồi sẽ lại úa tàn như những cánh hoa ngả vàng thiếu sức sống kia.
Em nhìn đóa Cẩm Tú về đông, nước tuyết tan ra rồi đóng băng những cánh hoa Cẩm Tú có màu nhợt nhạt. Lòng em chua chát. Em yêu hắn. Nhưng lòng hắn không yêu em.
Tay em ôm chặt đóa hoa Cẩm Tú được người ta tặng. Người ta khuyên em hãy về đi cho ấm. Nhưng sao mà ấm được bây giờ?Em không lạnh người. Em lạnh lòng.
Hôm nay, em làm những điều bản thân mình cho là dại khờ. Hắn lập tức ruồng bỏ em. Là ruồng bỏ?Nếu bây giờ em nằm giữa lòng đường thủ đô Đại Hàn này. Hắn liệu có tìm đến em mà ôm lấy em vào lòng không?
"Đây rồi. Giải quyết xong cả nhỉ?"
"Chị lại có chuyện gì nữa?"
Là quản lý của hắn. Đáng ghét chết đi được.
"Chị là Naeun. Đóa Cẩm Tú trên tay em đẹp thật"
Em nghe chị ta nói vậy, tay lại ôm chặt đóa Cẩm Tú hơn
"Chị không ngờ chuyện này lại giải quyết nhanh như thế đấy. Thằng bé trước giờ không để ý đứa con gái nào. Nay lại nhẹ nhàng với kẻ đã theo dõi mình thật lâu?Chị cứ nghĩ nó sẽ tạo nên một mảnh tình đẹp. Bị chị phá rồi nhỉ?Công sức của em ấy?"
"..."
"Em còn nhỏ, chị không muốn giải quyết bằng pháp luật. Thằng bé đang trong xe, muốn gặp một lần cuối không?"
"Ý chị, lần cuối là sao?"
"Thằng bé sẽ chuyển nhà, thật sự sẽ cắt đứt cái mối quan hệ 3 ngày đấy."
Nói đến đây, Naeun bật cười, một nụ cười thương hại nhìn em. Thứ cảm xúc đó, em quả là không cần.
Công sức của em cũng quả thật là đổ sông đổ bể. Em không trách chị ta trao em thứ cảm xúc thương hại, chỉ trách hắn quá dễ dàng với mọi người xung quanh, chỉ em là không thể.
"Chị là người đi săn dễ dàng nhất mà em từng gặp."
"Em cũng là người thua cuộc có tinh thần nhất mà chị từng gặp."
Naeun kéo em lại gần xe của chị ta. Từ xa, em đã thấy hắn nhìn ra đường phố tấp nập.
Hắn không nhìn em
Em không dừng lại, cứ vậy mà bước tiếp đều theo Naeun. Em đứng bên cửa xe, nhìn hắn với ánh mắt kêu gọi.
Hắn không nhìn thấy em?
Em gõ vào bên cửa xe, nước mắt đã sắp tràn ra tự lúc nào. Em không yếu đuối, chỉ yếu đuối trước người em yêu thôi.
"Chị Naeun, chẳng phải chúng ta sẽ đi xem nhà mới sao?Đi thôi?"
Naeun gạt em sang một bên, ngồi vào xe, bên ghế phụ, bên cạnh hắn.
Chiếc xe lái đi, bỏ mặt em đứng bên vỉa hè, tay vẫn ôm đóa Cẩm Tú đã nhợt nhạt.
Hắn không muốn nhìn em, em ơi?
...
Em trở vào nhà, đặt đóa Cẩm Tú lên bàn. Rồi em khóc.
Em khóc rồi, em yếu đuối.
Không thể trách em, hôm nay em đã nhận quá nhiều đả kích.
Em nhận đả kích
"Kẻ biến thái hay theo dõi tôi thì sao."
Em ngốc. Với hắn, em chỉ là kẻ biến thái. Với Naeun, em chỉ là kẻ đáng thương. Không ai trên cõi đời yêu mến em. Không là kẻ biến thái thì là người đáng thương. Không là người lu mờ thì là kẻ phiếm.
Chỉ có đóa Cẩm Tú vẫn cố nở cho em vui, nó không ruồng bỏ em. Nó không để em một mình. Nhưng nó không thể giúp em có được người. Cẩm Tú vẫn ở đây, Cẩm Tú nghe em khóc. Nhưng Cẩm Tú lại im lặng.
Cẩm Tú yêu em
Em hiểu chưa?
"Em hiểu rồi"
Vì Cẩm Tú yêu em, nên Cẩm Tú mới im lặng rồi nghe em khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Pervert
FanfictionChú 30. Em 17. Em yêu chú lâu như vậy liệu đã đổi được tấm chân tình của chú không? Không teenfic! Hãy đọc theo hướng tích cực ạ. Có vấn đề gì báo ngay cho tui nhéeee!