Trong căn phòng nhỏ với thiết kể cổ điển kiểu Pháp với gam màu kem nhẹ,Hằng hạnh phúc đứng nhìn mình trong gương với chiếc váy cưới màu trắng trên tay là bó hoa hồng tươi thắm,chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ cùng người đàn ông mình yêu nhất bước vào lễ đường,trong lòng cảm giác cứ hồi hộp,nôn nóng,bối rối không biết nên làm gì.
Bỗng lúc ấy nghe tiếng giày vội vã trên sàn gỗ càng ngày càng lớn dần sau đó là tiếng vặn cửa phòng,Hằng xoay người lại thấy vẻ hớt hãi trên khuôn mặt của Vĩnh Nguyên,trên tay lúc đó có cầm một phong thư.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Tuấn không thấy đâu,trên giường chỉ thấy phong thư nằm cạnh bộ vest.
Bó hoa trên tay Hằng rơi xuống đất,cô đi đến lấy lá thư trên tay của Vĩnh Nguyên,gấp gáp mở ra đọc.
" Có thể em sẽ hiểu vì sao anh bỏ đi lúc này nếu anh mang tất cả những đau khổ,tuyệt vọng trong ba năm ở Paris đặt cả nơi em. Nhưng làm sao được vì em đã quên.
Hôm nay anh rời đi vì muốn trả em lại một phần nỗi đau năm đó,anh đã nghĩ mình sẽ nhẹ lòng hơn nhưng dường như không thể.Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận anh vẫn không cách nào ngừng yêu em dẫu trái tim này của anh đã bị em dày vò đến chẳng thể thở nổi. Yêu nhiều như thế thì đã làm sao,anh không thể tha thứ được cho em. Những đau thương,mất mác,tuyệt vọng đã biến anh trở thành một người ích kỉ,không thể bao dung hay vị tha.
Tạm biệt em! Hi vọng duyên của chúng ta đến đây là hết. "
Siết chặt lá thư,Hằng vừa khóc vừa chạy ra ngoài muốn tìm Tuấn. Cô không hiểu những gì anh đã viết trong thư,giữa bọn họ không phải chỉ có những kí ức ngọt ngào thôi sao bởi cô hoàn toàn không nhớ gì anh nói.
-Em muốn đi đâu?
- Em đi tìm Tuấn. Có lẽ anh ấy đã hiểu lầm gì đó. Em chưa từng bỏ rơi anh ấy.
Mặc trên người chiếc váy dài của cô dâu,Hằng cũng không để tâm tới vội vã chạy xuống lầu. Tiếng giày cao gót lọc cọc trên sàn,bỗng gót giày bị kẹt lại ở một chổ hở giữa các tấm gỗ khiến cô không tự chủ ngã khuỵu xuống sàn đầu đập mạnh lên thành cầu thang đến chảy máu.
- Em có làm sao không Hằng?
.....
Chợt tỉnh giấc giữa đêm lạnh,cảm nhận được cơn đau ê ẩm người và cả phần bên nửa đầu trái,Hằng mở mắt mơ hồ nhìn thấy có người ở bên cạnh giường mình trên người mang theo mùi hương của gỗ,cô cố mở to mắt nhìn xem bóng dáng đấy là ai sao lại giống anh đến thế nhưng chẳng phải anh đã bỏ đi rồi sao?
Dưới ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn vàng nhỏ cạnh đầu giường vừa đủ để cô có thể nhìn thật rõ khuôn mặt người đàn ông ở trước mặt,quả thật chính là anh-chú rể "chạy trốn" của ngày hôm nay. Hằng chua xót cười lạnh,dùng chút sức lực yếu ớt lên tiếng.
- Anh còn quay lại làm gì? Nhìn xem tôi có đủ thảm hại không?
Mấy ngày qua cô nằm trên giường mãi không tỉnh,anh một giây cũng không dám rời khỏi,trong lòng chưa một giây thôi tự trách bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Es Mon Bonheur
FanfictionTựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi. Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em" Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về e...