2. Tes yeux( Đôi mắt của em)

310 16 1
                                    


Trở về từ Rêveur,Tuấn như rơi vào một vùng trũng nào đó sâu hun hút không còn thấy chút ánh sáng nào,chưa từng có được nhưng anh lại tựa như đã mất người con gái đó từ bao giờ. Anh đã rất thất vọng khi biết người con gái khiến trái tim cằn cỏi của mình nở hoa lại là vợ sắp cưới của một người khác.

Quay cuồng với hàng tá muộn phiền bên ánh đèn bàn,Tuấn cầm bút lên vẽ lại hình ảnh đang bám lấy tâm trí của mình,đôi mắt buồn đó anh không cách nào có thể vẽ được,vài nét lại vò lọn tờ giấy ném vào thùng rác dưới chân. Chẳng thể vẽ được bức nào tiệm cận nhất với hình ảnh của cô khiến anh cứ thao thức chẳng cách nào buông bút xuống tìm một giấc ngủ cho mình.

Mưa bên ngoài trời đã thôi ồ ạt chỉ còn tí tách gõ từng nhịp phách trên mái nhà, Tuấn đặt bút chì xuống đất,cầm lấy bức tranh mình vẽ lên ướm giữa khung cửa sổ,bên ngoài trên bầu trời đã có thể nhìn thấy trăng tròn vành vạch sau trận mưa trắng xóa,ánh trăng sáng như dừng lại trên bức tranh làm sáng rực lên hình ảnh người con gái ấy.

Đặt bức tranh xuống lại bàn,Tuấn lại cầm bút viết vài dòng lên ở cuối góc:

"Đà Lạt,ngày 20 tháng 6 năm 2016

Gửi nàng thơ của tôi.

Bây giờ đã gần ba giờ sáng,mưa ngoài trời lất phất,tôi đã mất ngủ vì em.Vì đâu chỉ mới một lần gặp mặt em đã khiến tôi phải thao thức cả đêm dài?

Mang tôi theo cùng em với,đừng bỏ tôi lại giữa ngày tháng hư vô,buồn tẻ khi em đã kéo tôi ra khỏi vùng bình yên của tâm hồn,hãy cho tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt của em..."

Viết xong những dòng để giải thoát cho tâm tình cứ lên đầy của mình,Tuấn tìm cho mình một chai rượu van sót còn lại trong tủ để làm nóng mình,để say trong cơn mê man cùng hình ảnh trong lòng mình. " Tôi nghỉ mình cần say để có thể nhắm mắt một chút khi em cứ khiến tôi phải thao thức. "

Khi cơn say đã đến,anh ôm lấy bức tranh mình đã vẽ vào lòng nằm ngủ trên giường...

*****

Sau trận mưa đêm qua buổi sáng sương mù giăng kín lối,nắng đã lên cao nhưng bên ngoài vẫn âm u,ẩm ướt khiến người ta chỉ muốn trốn mãi trong chăn như gấu bắc cực ngủ đông,ngủ một giấc thật dài không cần quan tâm đến bất kì điều gì ngoài kia. Thế mà giờ phút này bên ngoài lại vang lên tiếng ai dùng tay gõ lốc cốc lên cửa gỗ căn nhà nhỏ của Tuấn "Cốc...cốc...cốc"

Vùi mình trong chăn bông trên giường Tuấn vẫn còn chìm trong cơn say chưa dứt,bức tranh vẽ Hằng vẫn luôn nằm bên cạnh trong lúc cơn say vẫn còn chiếm lấy thân xác nghe tiếng gõ cửa anh cố lê cơ thể đang chảy ra đầy mệt mỏi bước xuống giường để xem người đến là ai. Người vẫn ngà ngà say,đầu óc lâng lâng,anh mơ màng với chiếc áo xộc xệch xổ áo lệch sang một bên đi đến trước cửa mở ra.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc sáng sớm. Vĩnh Nguyên nói cậu than đã hết rượu uống nên anh ấy bảo tôi mang vài chai rượu mới mua sang chổ cậu.

Trông thấy người đứng trước cửa là người con gái mình tương tư,men rượu trong Tuấn bỗng hoàn toàn tiêu biến,anh thẳng người lên vội chỉnh lại cổ áo rồi nhận thùng rượu trên tay Hằng .

Em Es Mon Bonheur Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ