3. Chúng ta có gặp nhau giữa thế giới rộng lớn?

351 17 0
                                    

Bấc của ngọn nến trên bàn đã sắp cháy hết,ánh sáng xung quanh bắt đầu yếu ớt mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Thứ ánh sáng yếu ớt đó không giấu đi được đôi mắt Tuấn say đắm nhìn Hằng,cô vẫn cúi mặt vào ly rượu mà không hề ngẩng lên để đối diện với đôi mắt si tình đang bao trọn lấy hình ảnh của mình.

- Khó thừa nhận đến vậy sao? Khi mà Hằng đến đây vào giờ này đã như một lời khẳng định.

- Tôi không thích điều gì đó quá vội vàng đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thường thứ gì đó vội vàng đều không chắc chắn.

- Sao Hằng lại ngần ngại và sợ nhiều thứ như thế? Trong công việc Hằng cũng thế sao?

Hằng lắc đầu,cầm ly rượu lên uống cạn hết.

- Ngược lại tôi rất thích mạo hiểm,rất thích chinh phục nhiều ngọn núi khác nhau nhưng chuyện tình cảm thì không. Với lại mối quan hệ của tôi và anh Nguyên...

- Hai người không yêu nhau thì chẳng cần để tâm điều gì cả,tại sao Hằng phải tự trói mình vào mối quan hệ đó?

Mắt Hằng chùng xuống,ngay cả chính cô cũng không biết vì sao mình lại tự trói mình vào một mối quan hệ lạnh nhạt chẳng hơi ấm đó khi biết rõ cả hai đều không có tình cảm với đối phương. Mấy năm qua cô chưa từng nghĩ sẽ thoát khỏi là vì chưa tìm được lý do?

Tay Tuấn đưa về phía trước từ từ áp lên bàn tay của Hằng,chạm vào tay cô cả trái tim của anh đập loạn nhịp hẳn lên.

- Tối nay cho tôi được ở cạnh Hằng nhé hoặc tôi sẽ đưa Hằng về Rêveur nếu Hằng muốn.

- Cậu không ngồi uống rượu cùng bạn sao?

- Nếu Hằng muốn tôi ở lại tôi sẽ ở lại vì dù sao trở về nhà cũng sẽ không cách nào ngủ được.

- Cậu cứ như một giấc mộng vậy mọi lời cậu nói ra,mọi ánh mắt cử chỉ của cậu hay những tài hoa cậu có đều khiến người khác nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết. Điều đó càng khiến tôi không dám chạm vào,không dám có được cậu.

- Một người thuộc giống loài hoài niệm,thích nằm mộng,không sự nghiệp thì có gì tốt chứ? Thứ tôi có thể cho Hằng lúc này chỉ là sự lãng mạn,mộng mơ và thứ tình cảm nồng nhiệt của mình ngoài ra chẳng có gì khác. Tôi mới là người sợ không có được Hằng.

Bàn tay của Hằng vẫn giữ yên để Tuấn nắm lấy như lời khẳng định ngầm thừa nhận với anh và với chính mình về đoạn tình cảm này.

- Tôi sẽ không ở lại thành phố này quá lâu,cậu sẽ hối hận vì đã bắt đầu.

- Tương lai là một điều gì đó bất định,ta chẳng thể kiểm soát nó được thì vì sao hiện tại lại vì nó mà từ bỏ thứ mình mong muốn? Tôi không quan tâm nhiều như vậy.

- Cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã trao tình cảm cho tôi?

- Uhm!- không lấy một phút nghĩ ngợi Tuấn liền gật đầu với đôi mắt kiên định.

- Vậy hãy đưa tôi vào lãng mạn vào mộng mơ của cậu.

Như một lời giao phó trái tim,Hằng thực sự muốn ngã vào tình yêu này,thứ tình yêu tuyệt vời khiến cô trăm ngàn lần muốn dấn thân vào dẫu chưa biết sâu bên trong rồi sẽ có những gì.

Em Es Mon Bonheur Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ