Tựa đầu vào vai Tuấn,Hằng hiểu rằng người đàn ông mình yêu suy nghĩ thật nhiều đôi khi là một ưu điểm và cũng có lúc là một khuyết điểm vì khiến tâm trạng trở nên buồn bã chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.
- Những điều trong quá khứ chẳng lớn lao để anh phải để tâm như thế.
- Anh biết buồn bã là vô nghĩa và không cần thiết. Dù trong quá khứ em đã yêu rất nhiều đối với anh không hề quan trọng,anh chỉ sợ...
- Chỉ sợ tình cảm dành cho anh là không chắc chắn,là mạo nhận của tình yêu?
Tuấn không đáp lại khi Hằng ngẩng đầu lên đã thấy anh lặng lẽ quay sang hướng khác. Cô nhẹ nhàng kéo đôi mắt ấy trở về nhìn thẳng vào mắt mình.
- Anh nói rằng anh hiểu em,nói rằng hạnh phúc là thứ mà đôi mắt không cách nào giấu đi. Anh không nhìn thấy hạnh phúc ở trong mắt em mỗi khi trông thấy anh sao?
Anh mỉm cười chủ động kê sát tráng mình lại tráng của cô cử chỉ âu yếm.
- Anh muốn ăn thêm mứt dâu.
Hằng cầm muỗng lên,lấy một muỗng đầy đưa tới miệng Tuấn nhưng anh lại lắc đầu.
- Em ăn trước đi.
Không nghĩ ngợi nhiều,cô ăn muỗng mứt dâu đấy vậy mà khi cô vừa cho vào miệng thì bỗng dưng đôi môi bị anh thâu tóm,quá bất ngờ cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt ngang nhiên chiếm lấy đôi môi.
Tuấn hôn rất thành thạo,nụ hôn khiến đối phương bị cuốn vào một cơn say quên hết tất cả chỉ biết đến dư vị ngọt ngào mê đắm,mất một lúc lâu Hằng mới có thể thoát ra. Đôi má cô ửng hồng thoáng lên chút bối rối trên gương mặt.
- Vĩnh Nguyên nói có rất nhiều cô nàng đánh mất trái tim mình vì anh,anh lại hôn rất giỏi như vậy có phải đã hôn rất nhiều cô rồi không?
- Em hỏi như thế đáp án muốn nghe từ anh là "không có" nhưng trong lòng lại có một đáp án khác.
- Con gái đôi khi thích nghe lời nói dối nhưng lại sợ nó làm tổn thương mình,phức tạp quá đúng không?
Tay Tuấn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Hằng vô cùng nâng niu,trân trọng.
- Uhm! Con gái là một thực thể rất là vô lý,anh đã được nghe qua rất nhiều đến bây giờ mới được tận mắt trông thấy.
Cô bật cười tựa đầu vào lòng anh như cách một cô thiếu nữ mới lớn đầy thẹn thùng hoàn toàn khác với dáng vẻ của bản thân lúc làm việc. Ở trước người đàn ông khiến mình tan chảy cô chẳng có nổi một giây phút dặn lòng mình nên lý trí để rồi mọi thứ diễn ra theo cảm xúc.
- Em đọc rất nhiều sách nói về tình yêu,về cách yêu và cách để khiến bản thân trở nên quyến rũ hơn nhưng anh giờ đây lại khiến em thấy việc mình làm thật vô nghĩa. Chẳng cuốn sách nào dạy em cách lạnh lùng với những lời đường mật của anh,cách cự tuyệt những cử chỉ ân cần của anh để bản thân cứ sa lầy.
- Nếu có cuốn sách dạy em những thứ đó thì nó sẽ có tựa là "Cách người đàn bà giết một người đàn ông",cái tiêu đề nghe có vẻ rùng rợn nhưng nó phù hợp nhất đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Es Mon Bonheur
FanfictionTựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi. Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em" Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về e...