13. "Hạ Vũ là con gái của em"

293 8 0
                                    

Đèn ngoài phố đã lên từ lúc nào,trong căn phòng nhỏ Hạ Vũ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bố miệng ríu rít chuyện trò,mấy tháng qua anh luôn dành hết thời gian cho con gái cuối cùng cả hai đã gần gũi với nhau hơn rất nhiều.

- Bố ơi,ngày mai bố cho con chơi màu nữa nhé. Con sẽ vẽ bố,vẽ dì Sương,vẽ hoa,vẽ cây,vẽ cô xinh đẹp.

- Cô xinh đẹp là cô nào thế?

- Là cô hồi sáng ở trong phòng bố đấy ạ.

- Sao con lại vẽ cô?

- Vì cô rất xinh đẹp. Bố ơi,bố có biết mẹ con không? Mẹ có xinh đẹp giống cô không?

Hạ Vũ là một đứa trẻ nhạy cảm hay để ý đến mọi thứ xung quanh vì thế con bé hay đặt câu hỏi cho người lớn,do còn bé chưa biết nhiều về thế giới bên ngoài mà chỉ xung quanh gia đình nên con bé thường hay hỏi nhất về mẹ khi thấy ai cũng có mẹ ở cạnh.

- Mẹ của con rất xinh đẹp,con gái của bố xinh đẹp như mẹ vậy.

- Thật sao bố? Mẹ đẹp như cô xinh đẹp vậy hả bố?

- Uhm!

Lần đầu được nghe nói về mẹ nên Hạ Vũ rất háo hức,con bé chui ra khỏi chăn ngồi dậy nắm lấy tay bố nài nỉ.

- Mẹ ở đâu vậy bố? Con hỏi daddy nói daddy không biết.

Tuấn không muốn nói nhiều về Hằng,không muốn con gái suy nghĩ quá nhiều rồi sau này sẽ mong mỏi thật nhiều về mẹ. Anh muốn vòng tay của mình có thể bảo vệ con gái trước mọi tổn thương nhưng có lẽ cách tốt nhất là sớm để con bé chấp nhận việc mình chỉ có bố mà thôi.

- Bố chỉ có con thôi,con cũng chỉ có bố thôi có được không? Chúng ta không ở cùng mẹ được không?

- Tại sao vậy bố?

Hạ Vũ bắt đầu rưng rưng nước mắt,con bé nắm chặt tay bố mếu máo.

- Có mẹ nữa không được sao bố? Bạn Tony cạnh nhà bảo có mẹ vui lắm,mẹ nấu rất nhiều món ngon,mẹ hay ôm hôn bạn mỗi tối nữa...

Tuấn dang rộng vòng tay ôm lấy con gái bé nhỏ,hai mắt anh cũng đỏ hoe.

- Con cũng muốn có mẹ...

- Bố biết...bố biết...đừng khóc...Bố thương...bố thương...

Mất cả buổi Hạ Vũ mới thôi thút thít rồi ngủ ngoan trong lòng của bố,nhìn đôi gò má của con gái vẫn còn ươn ướt anh càng oán trách cô nhiều hơn." Vì sao em có thể nhẫn tâm đến như thế? Em bỏ rơi tôi,bỏ rơi con bé để đến bên anh ta rồi giờ đây em lại có tình cảm với tôi. Mọi thứ như một vở kịch mà tay biên kịch nó thích trò dằn vặt lẫn nhau. "

*****

Giao lại con gái cho người giúp việc trong nhà trông chừng,Tuấn khoác lên manteau cùng khăn choàng sau đó đi ra ngoài phố. Bước ra ngoài sân vườn,vừa đi anh vừa nhìn qua nhà bên cạnh đã tối đèn tìm bóng hình của cô,từ buổi sáng sau khi cô rời khỏi nhà anh cả hai người đã không gặp. Lòng anh lúc này vừa muốn gặp lại vừa muốn né tránh,cứ đấu tranh giữa nhớ mong với oán trách.

Em Es Mon Bonheur Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ