Điện thoại Hằng nằm trên giường không ngừng đổ chuông,trên màn hình số anh cứ liên tục hiển thị. Cô mặc kệ,nuốt nước mắt,dặn lòng sẽ không nhấc máy. Mấy ngày qua không gặp nhau chẵng lẽ anh không biết cô mong nhớ,lo lắng nhiều thế nào sao có bạt vô âm tín như vậy. Cô không cách nào chấp nhận sự tùy hứng lúc nồng nhiệt lúc lạnh lùng trong tình yêu.
Anh vẫn kiên nhẫn gọi dẫu cho cô không nhấc máy,hết lần này đến lần khác điện thoại cuối cùng đã không còn đổ chuông nữa mà chỉ sáng đèn hiển thị tin nhắn vừa gửi đến. Đôi mắt Hằng đã ửng đỏ,nhòe đi vì nước mắt nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại.
[ Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Anh lái xe tới nhà đón em,anh sẽ đợi trước cổng đến khi nào em xuống. ]
Đọc dòng tin nhắn,Hằng bước xuống giường kéo rèm cửa sổ lại rồi tắt đèn đi rồi một mình ngồi trên giường bật điện thoại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của anh không khỏi cảm thấy lạc lõng " Nếu em không gọi thì anh có đến tìm em không? Vì sao em hỏi như vậy? Anh không hiểu lý do sao? "
Từ sân bay Tuấn đợi tài xế của anh hai mình lái một chiếc xe khác đến sân bay để đổi xe với mình vì sợ cánh phóng viên sẽ phát hiện được điều gì đó. Trên đường anh đạo ga lái thật nhanh đến nhà cô mới hơn ba mươi phút đã đậu xe trước cửa nhà.
[ Anh đợi em ]
Đọc được dòng tin nhắn cô liền ném điện thoại sang một bên,nằm xuống giường trùm chăn lại mặc kệ không quan tâm. Không có một cảm giác nào tồi tệ hơn khi phải trông đợi chờ một "ban phát" hay "đặc ân" tình cảm từ người khác,cô không muốn mình là bến để mãi trông thuyền thi thoảng ghé quá trong chuyến hành trình.
Trùm kín người trong chăn,Hằng tự nhủ phải chặt lòng nhất quyết không xuống dưới lầu gặp Tuấn. Để anh đứng dưới lầu một phút lòng cô lại như lửa đốt một phút,trong tình yêu trò chơi "phản thân" dày vò người cũng như chính mình đấy chưa bao giờ chấm dứt,nỗi buồn và tình yêu luôn tỉ lệ thuận với nhau.
Trước cổng nhà Hằng,xe của Tuấn vẫn kiên nhẫn đậu ở đấy không hề rời đi dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Những ngày qua ở Paris anh đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện của hai người và sắp xếp vài thứ cho tương lai,việc cần làm bây giờ là nói rõ cùng cô để cả hai không còn bất kì khúc mắc nào.
Con phố trước nhà cô dần dần vắng bóng người qua lại cho đến giữa đêm đã không còn ai,anh vẫn ngồi trong xe nhìn về phía nhà của cô không một chút nao nung nhưng cô ở bên trong đã không thể kiềm lòng mình được. Cánh cửa nhà mở ra,Hằng trong chiếc váy màu trắng bên ngoài khoác thêm áo cardigan màu kem bước ra. Trông thấy cô,anh vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài. Bước lại gần nhau,cô lạnh lùng buông giọng.
- Anh về nhà đi.
- Anh sẽ không ở lại Sài Gòn nữa,em có muốn đi cùng anh không?
- Hà Anh Tuấn,em không muốn chơi thêm một trò chơi nào của anh nữa. Anh tùy hứng thích đến thì dù ở bất cứ đâu cũng gặp anh,lúc chán nản rồi thì hoàn toàn biệt tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Es Mon Bonheur
Hayran KurguTựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi. Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em" Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về e...