Vào tháng Chín,Đà Lạt mưa nhiều hơn có những ngày mưa dầm từ buổi sớm mai cho đến chiều tà,người dân địa phương ra ngoài đều mang theo ô hoặc áo mưa để bản thân không bị ướt sũng vì những trận mưa đột ngột.
Buổi chiều hôm nay,không mưa dầm từ buổi trưa như các ngày trước mà là một trận mưa bất chợt không một lời báo trước liền trời trút nước xuống mặt đất một cách đầy hậm hực,Hằng từ trong nhà gấp gáp chạy ra mang chổ hoa khô mình đang phơi ở trước sân chưa kịp mang vào. Khi ra đến sân thì chổ hoa tươi trên khây tre vì gió lớn đã rơi cả xuống đất,ướt nhẹp cả thế là không còn sử dụng được,cô nuối tiếc nhặt khây tre chạy vội vào trong hiên nhà.
- Thời tiết thật thất thường,số hoa đó đã phơi mấy hôm cuối cùng lại công cốc.
Lúc ấy trên đường phố,giữa màn mưa lại xuất hiện bóng dáng người đàn ông với hành động "kì lạ" khi chậm rãi bước bộ dưới màn mưa trên tay ôm một chậu hoa mẫu đơn được giấu trong áo manteau có lẽ không muốn mưa nặng hạt làm dập cánh hoa nào đó,thỉnh thoảng lại vén áo lên xem chậu hoa bên trong,đó không ai khác là người đàn ông nhà bên. Mỗi lần Tuấn xuất hiện luôn khiến Hằng phải nghĩ về,phải thao thức,trầm tư mãi,từng ngày trôi qua trong phút vô thức đã biết bao lần cô xứ nghĩ về anh.
Bước vào trước hiên nhà,Tuấn để chiếc áo manteau đã ướt sũng sang một bên sau đó mở cửa,ôm chậu hoa vào trong nhà. Giờ này là lúc chị Sương đến nấu bữa tối,ở trong bếp nghe tiếng cửa mở chị liền vặn nhỏ lựa lại rồi nhanh chân ra ngoài xem thử,thấy cậu chủ trở về nhà bị ướt mưa thì vội chạy đi lấy khăn.
Từ trên lầu chị Sương vội vã mang khăn lông xuống đưa cho Tuấn vẫn đang đứng ở cửa ngắm nghía chậu hoa trên tay.
- Cậu đưa tôi chậu hoa,mau lấy khăn khau khô. Thời tiết ở đây lạnh lẽo,để ướt lâu sẽ cảm lạnh đấy.
Tuấn đi đến bàn trà ở phòng khách đặt chậu hoa lên đấy rồi lấy khăn lông trên tay chị Sương,dáng vẻ vẫn rất lãnh đạm không biểu thị cảm xúc gì.
- Cảm ơn chị. Chậu hoa chị cứ để đây một lát em mang lên phòng ngủ.
- Cậu thay quần áo rồi nghỉ ngơi ở trên phòng,khi nào nấu bữa tối xong tôi sẽ gọi xuống.
- Trong bếp có gì ăn không chị? Em cảm thấy hơi đói.
- Tôi chỉ vừa mới bắt tay chuẩn bị thôi vẫn chưa nấu gì. Trong bếp có mứt dâu hàng xóm kế bên vừa biếu,cậu có muốn ăn với bánh mì sandwich không?
- Cũng được! Chị mang mứt dâu cùng vài lát bánh mì lên phòng giúp em. Em lên phòng thay quần áo trước.
Từ phòng tắm trở ra,Tuấn trông thấy lò sưởi trong phòng đã được đốt lên,trên bàn đối diện lò sưởi là chậu hoa mẫu đơn bên cạnh là tách trà nóng,bánh mì và lọ mứt dâu."Chị ấy làm việc luôn chu đáo. Không cần mình dặn cũng mang một tách trà nóng lên."
Vì từ trưa đã không ăn gì nên bụng của Tuấn đã đói cồn cào, tóc còn chưa kịp khô anh đã ném khăn tắm đang lau lên giường rồi đi đến bàn để bỏ chút bánh mì vào bụng xoa dịu đi cơn đói. Lấy một mẫu bánh mì,anh lấy thêm một chút mứt dâu trong lọ cho vào miệng.Đây là món đầu tiên cô làm cho anh và cũng là món anh ăn nhiều nhất trong mấy năm qua,cứ mỗi lần nhớ tới cô anh lại ăn món này với mong muốn tìm lại hương vị năm nào để vơi đi nỗi nhớ,lần nào cũng chỉ mang về thêm cảm giác hụt hẫng. Nhưng lần này lại khác vì hương vị đó rất giống,không tin vào vị giác của mình Tuấn cầm muỗng lên ăn thử một lần nữa. " Đúng là mùi vị này,rất giống. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Es Mon Bonheur
FanfictionTựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi. Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em" Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về e...