Gạt cần ra khỏi mâm đĩa,Tuấn cẩn thận lấy đĩa than cất vào túi đựng sau đó xếp ngay ngắn lên kệ rồi quay lại bàn thu dọn hai ly thủy tinh cùng chai rượu van vẫn chưa được dùng đến. Tắt đèn bên ngoài phòng khách,Tuấn mang theo tâm trạng hụt hẫng vì bị cho leo cây đi đến phòng ngủ.
Hậm hực mở cửa đi vào trong định sẽ trách móc,giận dỗi người mình yêu nhưng khi cửa vừa mở ra khung cảnh ấm áp trước mặt lại khiến Tuấn tan chảy. Dưới ánh đèn vàng mờ ở đầu giường,trên nệm Hằng và con gái đang ôm lấy nhau ngủ say,cuốn sách đang đọc dỡ vẫn chưa được đóng lại còn nằm trên chăn bông " Bảo anh đợi một chút dỗ con ngủ sẽ ra ngay,cuối cùng lại ngủ luôn cùng với con. "
Cố gắng thật nhẹ nhàng ngồi xuống giường để không đánh thức con gái đang ngủ kế bên,anh khẽ gọi đánh thức cô đang nằm phần giường bên còn lại.
- Em à...em...
Có lẽ do vẫn chưa ngủ say nên khi anh vừa gọi vài tiếng cô đã mơ màng thức giấc,tay dụi dụi mắt say ngủ. Trông thấy anh thì chợt nhớ ra mình đã ngủ quên vội vàng ngồi dậy.
- Em ngủ quên mất.Chúng ta ra ngoài phòng khách đi,anh đã khui rượu vang chưa?
- Đợi mãi không thấy em,anh mang đi cất rồi.
- Em xin lỗi. Không hiểu sao dạo này em hay mệt mỏi cứ muốn ngủ thôi.
- Có lẽ do chăm con vất vả lại cộng thêm chuẩn bị mọi thứ trong nhà để đón Tết nên mới thế.
- Chắc là như thế.
Nói rồi cô kéo chăn lên chuẩn bị nằm xuống thì bị anh nắm lấy tay ngăn lại.
- Sang nằm với anh,anh muốn ôm em ngủ.
Hạ Vũ rất hay ngủ cùng bố mẹ tối nào cũng đòi phải nằm giữa lại thêm con bé con quá nhỏ,nài nỉ đủ kiểu nên anh và cô luôn khuất phục vì thế đêm nào cũng có vật cản đường ở giữa.Có hôm anh phải thức thật khuya đợi con bé ngủ say rồi bế sang một bên để thoải mái ôm ấp cô như lúc này.
Nằm gọn trong vòng tay của Tuấn,Hằng xoay người ôm lấy cả thân thể ấm nóng vững chãi mà bất cứ khi nào bản thân cũng muốn dựa vào,bàn tay cô lại theo thói quen áp lên mặt của anh.
- Hôm nay anh chuẩn bị rất nhiều cho buổi tối lãng mạn của chúng ta mà lại bị em cho leo cây.
- Em xin lỗi rồi mà. Tối mai em sẽ bù cho nhé.
- Anh mất hứng rồi.
- Thôi nào,em sẽ bù đắp cho anh mà.
- Anh cần bây giờ.
Tuấn vờ giận dỗi,mặt đăm đăm khó chịu để Hằng dỗ dành.
- Được thôi,anh nói gì em cũng đồng ý.
- Thật sao?- nói đến đây mắt anh đã sáng rỡ,trong bụng như mở cờ.
- Uhm!
Ngay khi cô vừa gật đầu thì từ đâu anh lấy ra một chiếc nhẫn được đính kim cương,viên kim cương không quá to,rườm rà như trong các câu chuyện ngôn tình,không quá cầu kì nhưng nhìn rất tinh xảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Es Mon Bonheur
FanfictionTựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi. Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em" Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về e...